[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 17

Một trận bão quét qua tức là kỳ nghỉ hè kết thúc, cũng có nghĩa là ngày ba anh em nhà họ Tưởng về thành phố không còn xa.

Lâm Nhạc Nhạc tận mắt thấy xe đưa họ đến lại đến đưa một ít đồ của họ đi, trong lòng hơi khổ sở. Cậu chưa có được tiến triển thực chất gì cả.

Cậu thấy tự trách. Không nói đến hệ thống gì, chỉ nói đến mức độ triển khai phó bản sau khi cậu đến, thế giới này không làm khó cậu điều gì. Cậu cảm thấy do mình chưa cố gắng chưa có thiên mệnh, không thì sao lại đến nỗi bây giờ ngay cả tay ông xã cũng chưa sờ được chứ?

Nếu bây giờ hệ thống vẫn ở trạng thái mở, nó tuyệt đối phải an ủi Lâm Nhạc Nhạc mấy câu, môi cũng hôn rồi còn tự trách linh tinh cái gì.

Thấy chiếc xe kia đi rồi, Lâm Nhạc Nhạc thở dài thở ngắn lại chạy đến nhà họ Tưởng.

Đúng lúc Tưởng Minh đang ở phòng khách tầng một thu dọn đồ.

Anh nghe thấy tiếng, ngẩng đầu thấy Lâm Nhạc Nhạc đến thì tươi cười, \”Nhạc Nhạc đến tìm anh của anh à?\”

Chuyện Lâm Nhạc Nhạc đến học bổ túc với Tưởng Trạch đã thành thói quen, phản ứng đầu tiên của Tưởng Minh và Tưởng Huy khi thấy Lâm Nhạc Nhạc đều như vậy. Cậu vội vàng lắc đầu: \”Em đến tìm anh.\”

Tưởng Minh ngừng tay, bất ngờ nhìn Lâm Nhạc Nhạc, sau đó hỏi cậu: \”Tìm anh à, có chuyện gì không?\”

Có chuyện gì?

Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ ra chuyện gì thật. Cậu có lý do tìm Tưởng Huy, có cớ tìm Tưởng Trạch, nhưng tìm Tưởng Minh lại danh không chính ngôn không thuận như vậy đấy. Đây chắc là tất cả gian nan hiểm trở trên con đường tình yêu.

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi trong lòng, sau đó ngẩng đầu nói với Tưởng Minh: \”Không có chuyện gì, em chỉ nghĩ anh phải đi nên em thấy không nỡ.\”

Cậu cường điệu chữ \”anh\” này, chỉ sợ kéo Tưởng Trạch hoặc là Tưởng Huy vào là mình không biểu đạt ra ý mà mình muốn biểu đạt.

Nhân lúc nói chuyện, Lâm Nhạc Nhạc cẩn thận đánh giá Tưởng Minh. Lúc nói chuyện làm việc anh luôn tươi cười hòa nhã, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, không xa không gần không có khoảng cách, không có một chút áp lực gì.

Khác hẳn Đại ma vương, ở cùng một không gian mà động một tí là làm cho người ta sợ tới mức kinh hoảng hoặc là xấu hổ vô cùng đến độ mặt đỏ tai hồng.

Chênh lệch quá mà.

Tưởng Minh cười cười nói: \”Sau này vẫn có cơ hội gặp mặt, em có thể đến thành phố S chơi, lúc đó bọn anh sẽ chiêu đãi em.\”

Một câu của Tưởng Minh lại kéo đến bọn anh.

Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang đằng sau, Tưởng Minh và Lâm Nhạc Nhạc cùng nhau ngửa đầu nhìn sang, Tưởng Trạch và Tưởng Huy trước sau xuống dưới.

Anh vội lui về sau nửa bước, sau đó nói với hai người họ: \”Nhạc Nhạc đến đây tạm biệt chúng ta, nói không nỡ xa chúng ta.\”

Nghe vậy, Tưởng Trạch và Tưởng Huy đều nhìn cậu.

Cảm xúc trên mặt Tưởng Trạch khó hiểu, Tưởng Huy lại rất cảm động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.