[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 12

Lâm Nhạc Nhạc về đến nhà, chú Lâm và ba Lâm một người thái rau một người nấu cơm, hai người đang nói chuyện.

\”Mấy ngày nữa phải vào nội thành mua sẵn nhà, trước cuối năm trang hoàng xong là vào ở được rồi.\” Đây là giọng chú Lâm.

\”Ừm.\” ba Lâm gật đầu, \”Nhạc Nhạc đến trường cũng tiện, về sau cho nó làm nhà kết hôn cũng được.\”

Lâm Nhạc Nhạc chậm rì rì vào nhà, hai người ở trong bếp không hề phát hiện, bởi vậy tiếp tục nói chuyện.

\”Ai, chỉ sợ đứa nhỏ này chịu đựng không nói với chúng ta, ở trường học bị người ta bắt nạt cũng không nói.\” ba Lâm rất lo lắng.

Cậu đứng ở ngoài phòng liếc nhìn vào trong, chú cậu đang ôm bả vai ba cậu an ủi: \”Chúng ta đã nghĩ trước cho nó rồi còn gì, nếu thế thì cho Nhạc Nhạc học ngoại trú, cũng đỡ để nó ở trường mãi không được ăn bữa cơm ngon.\”

Lâm Nhạc Nhạc nghe đến đây vẫn rất cảm động, tuy chú cậu mỗi ngày dữ với cậu nhưng vẫn quan tâm cậu ghê đấy.

Cậu chưa cảm động xong, chú Lâm lại nói: \”Em xem cái vóc dáng như cái nấm của thằng nhóc ấy, nếu không chăm anh sợ nó không cao lên được.\”

Một dao này đâm thẳng vào ngực Lâm Nhạc Nhạc lúc này vẫn nấm lùn.

Ba Lâm rất không hài lòng với xưng hô Lâm Nhạc Nhạc là thằng nhóc của chú Lâm, y hất cái tay đang đặt trên vai mình của chú Lâm ra, nói: \”Nếu nó là thằng nhóc, thế anh là cái gì?\”

Lâm Nhạc Nhạc rất hài lòng với hành vi bảo vệ con của ba Lâm, về phần vấn đề mình là thằng nhóc chú cậu là cái gì thì cậu không hề nghĩ nhiều. Cậu thò đầu vào bếp: \”Ba ơi, bao giờ ăn cơm thế ạ?\”

Ba Lâm quay đầu thấy Lâm Nhạc Nhạc, mặt không còn lạnh tanh như khi nãy nữa, cười nói: \”Sắp được ăn rồi, con đi rửa tay trước đi.\”

\”Vâng.\”

Lâm Nhạc Nhạc ở trong toilet nghĩ lại lời ba mình nói lúc nãy, một ít ký ức của nguyên chủ cũng tràn về.

Lâm Nhạc Nhạc đúng là không phải nhân vật gì được hoan nghênh ở trong trường học. Tuy không đến mức làm cho người ta ghét nhưng bởi vì hướng nội nên chẳng có ai để ý. Hơn nữa thành tích học tập lại không tốt, bởi vậy không vào được đoàn thể học sinh tốt cũng không hợp với đám học sinh cá biệt, thế là không ai quan tâm, ở không có bạn thân gì trong trường.

Thật ra lúc cấp hai cũng chẳng khác gì mấy, nhưng cấp hai ở trên trấn, mọi người cùng học tiểu học với nhau, không ít người cùng thôn, Lâm Nhạc Nhạc không đến mức bị cô lập. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc lên cấp ba chuyện mới thành ra thế này, Lâm Nhạc Nhạc vốn không hướng ngoại lại càng thêm quái gở.

Lâm Nhạc Nhạc đứng trước gương nghĩ vậy, lại soi soi. Khuôn mặt trong gương trắng nõn sáng ngời, tuấn tú đáng yêu.

Cậu cảm thấy nguyên chủ thật sự không biết lợi dụng tài nguyên như này, cái mặt như vậy mà ít bạn được sao?

Lâm Nhạc Nhạc nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình thật sự rất đẹp. Trong ba anh em nhà họ Tưởng trừ một mình Tưởng Trạch thật sự có nhan sắc vượt xa cậu, còn lại Tưởng Huy và Tưởng Minh thì cậu cảm thấy điều kiện ngoại hình của cậu vẫn xứng đôi với người ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.