[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 100: Ngoại truyện sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 100: Ngoại truyện sáu

Đầu tháng chín, trời chưa hết nóng, lại gặp phải một ngày nắng to, đường cái hấp thụ nhiệt có thể rán chín trứng.

Một chiếc xe vòng qua đầu phố, dừng lại trước cửa. Cửa ngoài không mở, cũng không nhìn thấy bên trong thế nào, ước chừng cách hai ba giây cửa mới mở, một nam sinh có chiều cao trung bình bước xuống.

\”Đóng cửa nhanh lên, nóng quá.\” Trong xe vọng ra một tiếng nói oán giận, cửa xe đóng lại ngăn cách sự khô nóng ở ngoài.

Xe đi mất.

Quý Kỳ đeo balo đứng ở cánh cổng hơi ồn ào ngày khai giảng, kéo một cái vali, bên trong là đồ đạc của cậu.

Tuy rằng nhà Quý Kỳ không xa trường, nhưng mẹ kế cậu phải đi đón anh trai, lại đi đón cậu quá mệt mỏi, cho nên cậu ở ký túc xá trường.

Nuôi hai đứa con trai ở thành phố lớn không dễ dàng, bởi vậy sau khi ba kết hôn với mẹ kế, công việc áp lực hơn, bận đến nửa đêm không về nhà, bị bệnh cũng không phải một hai lần. Vì thế từ lúc lên cấp hai Quý Kỳ đã tự lập, tận lực không để mình trở thành gánh nặng gia đình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba không rảnh quan tâm cậu, mẹ kế càng không quan tâm đến cảm nhận của cậu, Quý Kỳ trở thành người thừa trong nhà.

Có ba mẹ đưa con đi lướt qua, Quý Kỳ nắm chặt quai đeo balo, dừng một chút rồi cũng đi vào trong.

Tưởng Thần xuyên qua sân thể dục, những hạt cao su nhỏ trên thảm cỏ sân bóng bị giày thể thao đá văng, đập vài cái lại rơi xuống.

Hắn cao giống ba, mười sáu tuổi đã cao một mét tám, cao hơn nhiều bạn cùng trang lứa, hơn nữa bề ngoài tuấn tú, bình thường không nói nhiều, có cảm giác xa cách, đầy người là sự hấp dẫn của thiếu niên tuổi này.

Chẳng qua giờ phút này Tưởng Thần không vui, từ buổi sáng đến bây giờ sắc mặt vẫn rất kém, đến trường mới cũng không thể vui nổi.

Áo sơ mi của Tưởng Thần hơi ướt mồ hôi, rất khác dáng vẻ chỉnh tề thường ngày, nhưng hiển nhiên hắn không quan tâm, đi lên bậc thang lên tầng lớp 11.

Một chỗ học sinh mới vào trường không cần đi.

Nam sinh đi nhận sách cùng Tưởng Thần đứng ở dưới tầng không biết làm thế nào, cậu ta không biết Tưởng Thần lên tầng làm gì, lại không chắc bây giờ mình nên đi hay là nên ở lại, ngẩn người ra. Cậu ta cắn răng đi theo Tưởng Thần, mặc dù cậu ta cũng không biết Tưởng Thần đi đâu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cũng may Tưởng Thần dừng chân, hắn ngẩng đầu nhìn biển lớp, lớp 11A3.

Trong phòng học lớp 11 không ít người. Ba mẹ đưa con đi học, học sinh lười biếng tựa vào hành lang hoặc nằm bò trên bàn.

Lúc Tưởng Thần xuyên qua hành lang, rất nhiều người nhìn hắn.

Lớp 11 cơ bản đã quen hết bạn bè, hơn nữa nếu là một người qua đường giáp diện mạo bình thường thì có thể không nhớ, nhưng người như Tưởng Thần thì không ai không nhớ được hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.