Lý Anh Ninh chọn 11 giờ đi ra ngoài, đối với cậu mà nói chính là cái gì lúc nào tỉnh lúc nào sửa sang lại một chút là được, dù sao cậu mỗi lần đều ngủ đến sau mười giờ, cho nên thời gian này đối với cậu mà nói không tính là muộn.
Cao Lễ Hành đi xuống gara trước, đợi hơn mười phút cửa sổ xe mới bị gõ gõ. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến người ngồi trên ghế phụ, sửng sốt một chút, lại xoay đầu cười to một trận.
\”Làm cái gì thế?\” Lý Anh Ninh bất mãn nhìn Cao Lễ Hành, \”Đây còn không phải là vì đi dạo phố à?\”
\”Thế thì cũng không cần hoa hòe công phu như vậy chứ, bảo bảo, trách không được em lăn lộn hơn nửa giờ.\” Cao Lễ Hành vuốt vuốt tóc Lý Anh Ninh, tuy rằng tóc dài sờ lên cảm giác rất tốt, nhưng dù sao cũng là tóc giả, xúc cảm vẫn là có khác biệt.
\”Giờ em không giống cấp ba, khẳng định phải trang điểm chứ, hơn nữa khi đó có thể là em gái nhỏ thanh thuần, bây giờ khẳng định là đại mỹ nữ thành thục, chẳng lẽ còn muốn em mặc váy trắng lên phố à.\” Lý Anh Ninh kéo kéo bốt cao của mình, tùy tay kéo tóc một chút, xác định mình thoạt nhìn không có sơ hở gì.
Lý Anh Ninh lớn lên xinh đẹp, lúc cấp ba vẻ ngoài đã có một loại khó phân nam nữ, hiện tại trưởng thành, ngũ quan trở nên càng thêm thành thục, tự nhiên thoát ly cảm giác thanh tú. Nhưng mà cậu mặc nữ trang, lại cẩn thận trang điểm một phen, chỉ cần không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó nhận ra.
\”Được được được, hôm nay là đại mỹ nữ. Vậy giờ muốn đi ăn cơm hay là muốn trực tiếp đi mua đồ nào.\” Cao Lễ Hành khởi động xe, lái ra gara. Lý Anh Ninh ở bên cạnh cầm di động lật xem, cậu tối hôm qua cũng đã xác định có mấy cửa hàng nhất định phải đi.
Bởi vì Lý Anh Ninh nói mình chưa đói bụng, Cao Lễ Hành trực tiếp chạy đến phố thương mại gần đó. Lý Anh Ninh xuống xe đội mũ Beret đã chuẩn bị sẵn, sau đó dựa vào Cao Lễ Hành cùng đi. Giày hơi cao, đã thật lâu không đi loại này giày, lúc đi khó tránh khỏi không thoải mái. Cao Lễ Hành cũng không nóng nảy, đi theo cậu bước đi chậm rãi.
Lý Anh Ninh đầu tiên là đi chọn quần áo cho Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành không mua nhiều quần áo lắm, đều là những nhãn hiệu giống nhau, lúc ở trường học thì đổi thành những nhãn hàng bình dân. Cũng may thành phố này không lớn, nhưng mà trung tâm thành phố vẫn là có mấy cửa hàng nổi tiếng, trong đó cũng có cửa hàng Cao Lễ Hành hay vào.
Lý Anh Ninh chọn vài bộ quần áo bảo Cao Lễ Hành đi thử, mình thì chờ ở một bên. Cậu hôm nay nếu đổi nữ trang, vậy không thể mua quần áo bình thường mình mặc. Nhân viên cửa hàng đưa lên bánh ngọt nhỏ, bởi vì không thể nói chuyện, Lý Anh Ninh liền nhẹ nhàng cười cười với anh ta.
Cao Lễ Hành thử vài bộ quần áo, Lý Anh Ninh đều cảm thấy không tồi, ngoại trừ trong đó có một cái áo dạ size không hợp.
\”Anh Anh, mua nhiều áo khoác như vậy làm gì?\”
\”Tủ quần áo của anh toàn là kiểu dáng cơ bản, tuy rằng quần áo khá tốt, nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải đổi cho đa dạng chứ.\” Lý Anh Ninh nhận quần áo đóng gói xong, cảm ơn nhân viên cửa hàng rồi kéo tay Cao Lễ Hành rời đi, \”Ông xã em đẹp trai như vậy, mặc cũng không thể kém.\”


