[Đam Mỹ|Edit] Ông Xã, Làm Em – Bạch Lộ Hoành Giang – 【Phiên ngoại】Kí sự trung học (thượng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Ông Xã, Làm Em – Bạch Lộ Hoành Giang - 【Phiên ngoại】Kí sự trung học (thượng)

Lúc Lý Anh Ninh học cấp hai, có rất nhiều người ở sau lưng nói cậu là nương pháo, hiện tượng này sau khi lên cấp ba đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở sau lưng nói huyên thuyên.

Lý Anh Ninh luôn luôn mặc kệ những người khác nói như thế nào, bình thường nên thế nào thì thế đó, cho dù nam sinh trong ban gây sự với cậu thì cậu cũng không để ý, tự mình làm việc của mình. Nam sinh trong ban gây sự với cậu, thế nhưng nữ sinh thì không giống. Rất nhiều nữ sinh có một loại hiếu kì đặc biệt với cậu, Lý Anh Ninh kỳ thật không phải thực thích loại cảm giác này, cho nên cậu cũng không gần gũi với các nữ sinh, nhiều nhất chỉ có thể là bạn học hoặc là tiến thêm một bước làm bạn bè, nhưng tuyệt không thổ lộ tình cảm.

Nhưng Lý Anh Ninh không thân cận với nữ sinh, không có nghĩa là những người khác cũng là như vậy. Trừ Lý Anh Ninh, trong ban còn có nam sinh khác cũng bị những người khác xa lánh. Nếu nói Lý Anh Ninh là vì diện mạo trung tính cùng theo đuổi tinh xảo mĩ lệ gì đó mà bị người khác nói, một người khác lại là bởi vì thân mật với nữ sinh lại còn lời nói hành vi nữ tính hóa mà bị người khác cười nhạo.

Bởi vì Lý Anh Ninh không phải dễ chọc, cho nên cho dù có người nói cậu, cũng chỉ dám vụng trộm. Thế nhưng nam sinh thì không giống, là quang minh chính đại cười nhạo. Lý Anh Ninh cũng biết, những người đó cũng là mượn cái này đến trào phúng cậu.

Lý Anh Ninh không chú ý đến nam sinh kia lắm, nhiều nhất là xã giao, cậu cũng nghe nói có người bắt nạt người nọ, nhưng cũng không phải rất rõ ràng chuyện này. Thẳng đến một ngày lúc tan học, cậu nhìn thấy người nọ bị bốn năm người vây quanh.

\”Mấy người muốn làm gì?\” Lý Anh Ninh đi vào, cao giọng hỏi.

Những người này chưa thấy qua, xem ra không giống như là học sinh năm nhất, hẳn là học trưởng năm trên.

\”Cậu là bạn của nó?\” Một người trong đó nhìn qua lại hai người, đột nhiên nở nụ cười, \”Cả hai đều là nương pháo hả?\”

\”Cho nên mấy người đến cùng muốn làm cái gì?\” Lý Anh Ninh đi đến bên cạnh nam sinh kia, che ở trước mặt cậu ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia mấy người đó, \”Hàng Dân, bọn họ tìm cậu có chuyện gì?\”

Hàng Dân cúi đầu nhỏ giọng khóc, không đáp lại lời Lý Anh Ninh.

\”Thôi đi, tôi còn muốn hỏi cậu ta muốn làm gì, cả ngày quấn lấy Hành ca, đuổi cũng đuổi không đi, nhìn xem bán mông cũng phải xem bán cho ai!\”

\”Mấy người nói chuyện sạch sẽ chút, gay thì liên quan gì đến anh, ăn gạo nhà anh hay sao!\” tầm mắt Lý Anh Ninh đối diện với người đứng ở sau cùng, vẫn không nói chuyện, \”Không thích thì không thích, cự tuyệt không phải xong rồi, bốn năm người bao vây người khác, muốn làm gì, đe dọa sao?\”

\”Chúng tôi đe dọa? Cậu ta đe dọa chúng tôi không nhiều sao! Đã nói là chỉ biết quấn người khác, chỉ biết đi theo sau chúng ta, nói chuyện quan trọng thì khóc.\” Một người khác cười nhạo một tiếng, hai tay ôm cánh tay, xa xăm nói: \”Cậu nói nên làm cái gì bây giờ a, anh giai trượng nghĩa nương pháo?\”

Lý Anh Ninh khẽ nhíu mày, cậu quay đầu nhìn Hàng Dân, \”Bọn họ không bắt nạt cậu sao?\”

Hàng Dân nhìn Lý Anh Ninh, \”Ừ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.