Cách cuộc thi còn có một tháng, Lý Anh Ninh cũng đã bắt đầu ôn tập. Học kỳ này ít tiết, thi cử càng ít, nhưng nội dung học rất nhiều, nếu không học sớm, sợ là sẽ học không xong.
Lần này dự thi, những người khác trong kí túc cũng chẳng lo lắng. Bởi vì năm ba bọn họ cần đi ra ngoài thực tập nửa năm, thi xong liền trực tiếp đi, ngay cả nghỉ hè cũng không có, cho nên vì để bọn họ thực tập an tâm, bình thường chương trình học cũng không quá khó.
\”Anh Anh, tóc của cậu hình như mọc dài rồi.\”
Lý Anh Ninh nghe vậy, bắt lấy một lọn tóc chạm vai, phát hiện thật là rất dài.
Vốn bộ dạng cậu dễ nhìn, nhìn qua thấy giới tính mơ hồ, hiện tại tóc dài đến vai, từ xa nhìn lại, đều sẽ để người cảm giác đó là một nữ sinh mặc trung tính.
Lý Anh Ninh nhìn nhìn thời gian, đã sắp đến mười hai giờ, cậu nói với những người khác trong kí túc xá một tiếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cao Lễ Hành chờ ở ngoài học viện, trên người hắn còn mặc tây trang, đứng ở cửa đặc biệt chọc mắt người, dù bây giờ là cuối tuần, nhưng vẫn thu hút không ít tầm mắt.
\”Ông xã.\” Lý Anh Ninh đi đến bên người Cao Lễ Hành, nhỏ giọng gọi một tiếng. Cao Lễ Hành nhận túi của cậu, cùng nhau đi trên đường lớn.
\”Buổi chiều còn phải tới không?\”
\”Trốn, vừa nãy em ngồi ở phòng học thấy khó chịu, buổi chiều em muốn ở nhà ngủ.\” Nói, Lý Anh Ninh ngáp một cái dài. Cậu gần đây ham ngủ, ngủ thế nào cũng ngủ không đủ, cũng không biết là sao thế này.
Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh, sờ sờ đầu của cậu, \”Lại thức đêm à?\”
\”Không, em mới không có thức đêm, gần đây em ngủ thật sự đúng giờ, trước mười một giờ đã ngủ.\” Lý Anh Ninh nhanh chóng làm sáng tỏ mình trong sạch. Mấy ngày hôm trước Cao Lễ Hành lại về công ty, hắn không ở nhà, luôn sợ Lý Anh Ninh sẽ không chú ý sức khỏe của mình.
\”Ừ.\” Cao Lễ Hành chưa nói gì, nhưng Lý Anh Ninh cảm giác hắn không tin, không khỏi yên lặng. Cao Lễ Hành thấy cậu như vậy, có chút buồn cười.
\”Ủy khuất?\”
Lý Anh Ninh lắc đầu, \”Không phải đâu…… Em cũng không biết làm sao.\” Nếu trước kia như vậy, Lý Anh Ninh mới sẽ không để ở trong lòng, gần nhất lại luôn kì lạ bắt đầu uể oải.
Không nghĩ ra vì sao, cậu cũng không muốn rối rắm. Nhìn đến xe Cao Lễ Hành, cậu đi nhanh vài bước, Cao Lễ Hành đuổi kịp cậu, giúp cậu kéo cửa xe ra.
Lý Anh Ninh không vui vẻ, lúc ở trên xe cũng không nói chuyện, nhìn sườn mặt của Cao Lễ Hành một hồi, lại nghiêng đầu qua ngủ. Lúc về đến nhà, Cao Lễ Hành gọi vài tiếng, Lý Anh Ninh mới xoa mắt nắm tay Cao Lễ Hành lên nhà.
Lúc đợi thang máy, cùng đợi là hàng xóm tầng trên của Cao Lễ Hành, trên tay cô ôm một bé con, Lý Anh Ninh nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
\”Bé ngoan quá.\”
Hàng xóm nghe lời này, nở nụ cười, \”Vừa ăn no xong, cho nên bây giờ mới không làm ầm ĩ.\”
Lý Anh Ninh nhìn mặt nhỏ nhắn và tay xinh xẻo của bảo bảo, miệng bảo bảo được ôm còn cắn núm vú cao su, cũng hiếu kì nhìn Lý Anh Ninh. Đột nhiên, bảo bảo phun ra núm vú cao su, bập bẹ vài tiếng \”oe oe\” với Lý Anh Ninh, còn nở nụ cười.


