Lúc ăn cơm có một tiểu nhạc đệm.
Theo lý thuyết Tô Bất Ngôn nên ngồi ở bên người Trang Thu Phẩm, thế nhưng dì Trang tiên phát chế nhân, kéo em họ đến Trang bên người Thu Phẩm bên, muốn cho bọn họ ngồi cùng nhau.
\”Bất Ngôn, đến ngồi cạnh mẹ, đều lâu như vậy không trở lại, ngồi cạnh mẹ nói chuyện.\” mẹ Trang thu được ánh mắt của Trang Thu Phẩm, cảm thấy sáng tỏ, bảo Tô Bất Ngôn lại đây.
Như vậy Tô Bất Ngôn kề bên mẹ Trang mụ mụ, bên kia là Trang Thu Phẩm, tuy rằng anh không muốn em họ cùng Trang Thu Phẩm ngồi cùng nhau, nhưng nếu anh nói, chỉ biết càng thêm xấu hổ.
\”Đây là Tiểu Tô đi, sao không nghe A Phẩm nói qua, dì còn cho rằng A Phẩm bây giờ còn độc thân chứ.\”
Còn chưa bắt đầu động đũa, dì Trang đã bắt đầu nói chuyện.
Tô Bất Ngôn không biết nên trả lời thế nào, đành phải cười một cái với dì Trang, nguyên bản cái đũa đang giơ ra cũng rút về.
\”Như thế nào không động đũa đi? Dì bình thường về cũng chưa thấy chị làm đồ ăn nhiều thế, dì nói hôm nay Vân Vân có lộc ăn, nó thích ăn cá nhất.\” Vân Vân chính là em họ của Trang Thu Phẩm, tuy rằng Tô Bất Ngôn biết lời này của dì Trang là cố ý làm anh xấu mặt, nhưng thèm ăn cũng đích xác giảm không ít.
Trang Thu Phẩm đột nhiên đặt mạnh đũa xuống bàn, ở trên bàn cơm là việc rất không lễ phép, Tô Bất Ngôn có chút kinh ngạc.
\”Dì một năm đến không đến ba bốn lần, chuyện của cháu dì không biết là bình thường, hơn nữa dì mỗi lần vừa thấy cháu liền giới thiệu con gái cho cháu, cháu không phải là sợ dì sao?\”
Sắc mặt dì Trang nhất thời khó coi, Trang Thu Phẩm lại làm như không thấy, tiếp tục nói: \”Lần trước dì không phải còn nói Vân Vân ghét nhất chính là hải sản sao? Mẹ này, trí nhớ lại không tốt, trên bàn cũng không có đồ Vân Vân thích ăn.\”
Mẹ Trang sao có thể không hiểu ý tứ của con trai, lập tức nói: \”Đúng, aiz da, mẹ chỉ nhớ kỹ món Bất Ngôn thích ăn, hơn nữa khẩu vị người nhà chúng ta cũng không khác nhau, liền quên mất.\”
Lời này của mẹ Trang rõ rệt chính là đang nói bữa cơm nàng nấu không liên quan đến Trương Vân Vân, người một nhà của mình cùng ăn là tốt rồi, không biết người ngoài từ đâu nhảy vào, không ngoan ngoãn ăn cơm, còn bắt đầu gây sự.
\”Chị, xem chị nói kìa.\” Dì Trang ngoài cười nhưng trong không cười, Trương Vân Vân cũng buông đũa xuống, cúi đầu nói cái gì cũng không nói. Chú Trang ngay từ đầu cũng không nói câu gì, ông ở rể, ở nhà không có địa vị.
Mẹ Trang bị gọi một tiếng chị, cười lạnh một tiếng, cũng không quản khách khí, quay đầu nhìn dì Trang.
\”Cô còn biết tôi là chị cô?\”
\”Chị, lời này chị nói em không hiểu, em mang theo Vân Vân lại đây, sao chị lại không vui?\”
\”Ai tới cũng là tới, nhà tôi cũng chỉ nhiều thêm mấy đôi đũa, không thiếu mấy miếng cơm ăn. Nhưng hôm nay A Phẩm cùng Bất Ngôn trở về, tôi lúc trước đã nói cho cô, Bất Ngôn là con trai thứ hai của tôi. Cô ngược lại hay rồi, còn ra oai với con trẻ. Cô ra oai với ai, phủ đầu tôi à?\” mẹ Trang không phải nhân vật dễ chọc, tuy rằng bây giờ ở trong nhà làm hiền thê lương mẫu, nhưng trước kia bà cũng là luật sư nổi danh, công phu miệng lưỡi lưu loát nhất.


