Trứng rung ma xát huyệt nhục mẫn cảm, Tô Bất Ngôn tuy rằng tận lực nhẫn nại, nhưng vẫn là chịu không nổi cúi lưng, hai đùi khép cùng một chỗ. Nhưng càng làm thể, khoái cảm trong cơ thể càng thêm hung mãnh, dâm thủy trong hậu huyệt theo bắp đùi chảy xuống. May mà Trang Thu Phẩm bảo anh cởi quần trước, bằng không anh thật sự không dám đi ra ngoài gặp người.
Nghĩ đến điểm này, mặt Tô Bất Ngôn lại đỏ vài phần, cổ họng phát ra vài tiếng than nhẹ.
\”A a…… Ưm……\”
\”Bảo bối bắt đầu thèm khát sao, hửm?\”
Tô Bất Ngôn cắn cắn môi dưới, anh nghe ra giọng Trang Thu Phẩm trầm thấp hơn rất nhiều, không khỏi liền suy đoán người nọ đã cương như mình hay chưa.
\”Bảo bối bây giờ nghĩ gì?\” Trang Thu Phẩm cười nhẹ một tiếng. Tô Bất Ngôn không khỏi đè lại một bên lỗ tai, vành tai đã sớm nóng.
\”Bảo bối muốn côn thịt của anh sao……\” Nói đến ba chữ cuối cùng, Trang Thu Phẩm cố ý thả chậm ngữ tốc, một chữ một chữ phun ra. \”Miệng phía dưới nuốt trứng rung đã thỏa mãn sao?\”
Trang Thu Phẩm vừa dứt lời, liền nghe thấy Tô Bất Ngôn thét lớn một tiếng, hô hấp vốn đã hỗn loạn trở nên càng thêm nặng nhọc.
\”Bắn rồi?\” Trang Thu Phẩm cong cong khóe miệng.
\”Chưa……\” Tô Bất Ngôn mềm mềm trả lời, trong giọng đã mang theo khóc nức nở, \”Nhưng là phía dưới ngứa.\”
Trang Thu Phẩm không nói gì, nghe Tô Bất Ngôn đứt quãng nói: \”Muốn…… Muốn côn thịt của anh……\”
Tô Bất Ngôn không chiếm được Trang Thu Phẩm đáp lại, biết người này lại muốn buộc mình nói thêm vài lời dâm đãng, vừa gấp vừa xấu hổ, hoàn toàn quên bây giờ mình còn ở bên ngoài, khóc nức nở cầu xin tha thứ.
\”Đằng sau đã phun nước, muốn côn thịt ngăn chặn…… A……\” trứng rung lơ đãng nghiền qua một chỗ ở tràng đạo, khiến Tô Bất Ngôn theo bản năng rên rỉ một tiếng, đợi đến khi khoái cảm qua đi, lúc anh muốn mở miệng, lại nghe đến hai tiếng đập cửa.
Sắc mặt Tô Bất Ngôn nháy mắt trở nên trắng bệch, thẳng đến khi nghe giọng gọi \”Bảo bối\” quen thuộc mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Bất Ngôn mở cửa. Trang Thu Phẩm liếc mắt nhìn liền nhìn đến đôi mắt đỏ hồng của Tô Bất Ngôn, bộ dáng đáng thương hề hề.
\”Bị dọa rồi?\” Trang Thu Phẩm nhịn không được nở nụ cười một tiếng, cúi xuống sờ sờ thứ đã mềm xuống của Tô Bất Ngôn, \”Tiểu đáng thương.\”
Biết là Trang Thu Phẩm, Tô Bất Ngôn cũng đã bình tĩnh lại, bị Trang Thu Phẩm xoa vài cái, lại run rẩy đứng thẳng lên. Trang Thu Phẩm kéo anh lên, để anh tựa vào trên tường, eo cong lên, hậu huyệt còn ngậm trứng rung cứ như thế bại lộ trước mặt Trang Thu Phẩm.
Tô Bất Ngôn nghe tiếng kéo khóa, eo không khỏi mềm vài phần, theo bản năng uốn éo thân thể, lúc thật sự cảm nhận được căn nhiệt năng gì đó, chóp mũi càng chua xót một phần.
Trang Thu Phẩm nắm côn thịt của mình, cọ một hồi ở ngoài hậu huyệt, quy đầu theo nhục phùng chậm rãi xẹt qua, dâm thủy bên trong chảy xuống côn thịt, theo động tác của Trang Thu Phẩm phát ra tiếng nước.


