BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si…
#1×1
#bl
#danmei
#h-e
#hard
#hoc-duong
#hvan
#hệ
#sinh-tử
#song-khiet
#songtính
#thôtục
#vườntrường
#yaoi
#đam
#đam-mỹ
Ký ức ngày đó cũng có chút mơ hồ, Quý Sâm không nhớ ra được đến tột cùng là ai kề môi trước, chờ lúc phản ứng lại họ đã hôn đến khó rời khó bỏ.
Cậu nhớ bọn họ lột sạch quần áo của nhau ra, trần truồng quấn quýt lấy nhau, rèm cửa sổ sát đất tầng hai mở ra, ánh chiều tà sau giờ ngọ hắt lên người, che đi thần sắc ôn nhu. Nếu dưới lầu có người ngẩng đầu, nhất định có thể nhìn thấy hai người trần trụi triền miên.
Trong khi ngửi và chạm nhau, say ngất ngây trong hơi thở của đối phương, ôm nhau như dây leo, từ đứng hôn môi rồi đồng loạt ngã xuống thảm dưới đất cũng không thể tách hai người ra, giống như một đôi song sinh trong cơ thể mẹ.
Cuối hè nhiệt độ cao không ngừng, không khí trong phòng chưa mở điều hòa cực nóng khó thở, yêu thương nóng bỏng ướt đẫm, động một cái là bùng nổ.
Là nhoi nhói khi đôi môi đụng vào râu trên cằm hắn, là ngứa ngáy khi lông mi chạm vào nhau, là độ ấm từ mồ hôi giữa đôi lông mày.
Cuối cùng cũng không làm gì, cậu nhớ mình nằm rạp trên người hắn, bàn tay nóng bỏng của người yêu chạy dọc sống lưng cậu, dương vật nóng bỏng cọ vào nhau, tần suât hô hấp dần đồng đều, cơ thịt trên bụng cũng chập trùng, cậu thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại trong hoàng hôn mênh mông, Quý Sâm được Lý Trạch Thừa ôm lên giường, cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực màu mật ong phập phồng, mặt đỏ lên.
\”Tỉnh rồi?\” âm thanh khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến, đầu Quý Sâm cũng không tiện nhấc. Cậu lẩm bẩm muốn bò xuống giường, \”Em… Em phải gọi điện cho bà ngoại… A.\”
Lời còn lại bị Lý Trạch Thừa nuốt xuống, hắn tóm Quý Sâm về, đặt trong lòng, ngậm lấy đôi môi Quý Sâm liếm láp qua lại, như là đang nếm một viên kẹo vĩnh viễn không ngấy.
Trước đây không lâu mới hôn đến vong ngã, đôi môi Quý Sâm vừa sưng vừa phồng, bây giờ bị Lý Trạch Thừa mút như thế lại càng đau đến mức cậu phải run lên, \”Không… A… Không muốn.\”
Lý Trạch Thừa cướp đoạt môi lưỡi cậu, bàn tay thò vào trong chăn như có như không châm lửa trên người cậu, trêu Quý Sâm đến thở hồng hộc, khóe mắt rưng rưng mới buông tha cậu.
Quý Sâm vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn cánh tay Lý Trạch Thừa một cái, Lý Trạch Thừa không có chút ý tứ muốn rút tay nào, hàm răng Quý Sâm càng cắn càng sâu.
Quý Sâm cắn được rồi, cười nhạo một tiếng, tay tìm được giữa hai chân Lý Trạch Thừa bóp mạnh một cái.
Dương vật đã sớm cứng đến nỗi chảy nước nóng bỏng từng chút mềm nhũn xuống, Lý Trạch Thừa đau ứa mồ hôi lạnh, lại không dám trốn, tùy ý Quý Sâm siết nó.
\”Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì, thành thật cho em, đồ biến thái.\”
Tựa hồ là rất hài lòng danh xưng biến thái này, Lý Trạch Thừa ôm mông Quý Sâm, vừa gấp vừa sắc thò vào quần, ngậm lấy vành tai của cậu, \”Em không thích hả? Đồ biến thái.\”
Khi nói chuyện ngón tay thăm dò vào khe mông Quý Sâm, lại sờ đến độ dính nhớp, phía trước ướt át, một đường chảy tới cái miệng nhỏ phía sau, máu khắp người Lý Trạch Thừa tụ lại một chỗ.