[Đam Mỹ|Edit] Ngày Hè Nồng Say – Nam Chiếu Tình Nhân – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Ngày Hè Nồng Say – Nam Chiếu Tình Nhân - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si…

#1×1
#bl
#danmei
#h-e
#hard
#hoc-duong
#hvan
#hệ
#sinh-tử
#song-khiet
#songtính
#thôtục
#vườntrường
#yaoi
#đam
#đam-mỹ

Tui tốt với mọi người ha? Vốn là không muốn đăng. Ngày mai tui muốn nghỉ ngơi một ngày, mệt chết mẹ tiểu Quý. Đúng rồi, đại khái Chương 24: Sắp làm lành, thật nhanh. Lý Trạch Thừa: Anh không sao, anh rất khỏe. Anh đẹp trai như trước.

Nói Lý Trạch Thừa bám dai như đỉa, hắn thật sự danh xứng với thực.

Về lớp lúc nghỉ giải lao, trong ngăn kéo có thêm hai hộp thức ăn, một là hộp nhựa nhét đầy đủ hoa quả thập cẩm, bên ngoài còn quấn một tầng túi chườm nước đá, một cái khác là cơm trưa ngoài ba tầng trong ba tầng. Quý Sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được là ai đưa tới, cậu thở dài một hơi, lấy túi đã chuẩn bị từ lâu bọc lại, đi ra ngoài phòng học.

Đi lên tầng hai, càng đi lên âm thanh huyên náo càng ít, lúc đi lên tầng năm cơ bản chỉ tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện. Quý Sâm cầm túi đi đến cửa lớp 7.

Trên hành lang có một nữ sinh, cậu đi tới vỗ vỗ vai của cô, \”Bạn học, xin hỏi cậu là học sinh lớp 7 hả?\”

Nữ sinh quay đầu thấy là cậu, đột nhiên cười chế nhạo, \”Đưa cho Lý Trạch Thừa?\”

\”…\”

Nữ sinh nhận, \”Được rồi.\”

Quý Sâm thấp giọng nói câu cảm ơn, xấu hổ xoay người chạy, nữ sinh gọi cậu lại, \”Này! Chờ chút! Bạn học, chỗ ngồi của Lý Trạch Thừa ở hàng thứ ba bên ngoài, lần sau cậu có thể tự để vào.\”

\”Ồ, được.\”

Quý Sâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn vào trong phòng học, chỗ ngồi đó không có ai, cậu vốn định tránh đi lại đi chậm lại, chậm rãi đi về phòng học.

Liên tục nửa tháng, ngày nào cũng có cơm trưa miễn phí đưa tới, đồng thời vừa nhìn đã biết không phải quán cơm bình thường, Quý Sâm ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, thẳng thắn trực tiếp đưa cho người lớp chọn, nhờ họ thả lại trên bàn Lý Trạch Thừa, làm cho người lớp chọn cứ dùng một loại ánh mắt khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn cậu.

Cậu thực sự không chịu nổi, mấy ngày nữa, tin đồn cóc ghẻ Quý Sâm muốn ăn thiên nga sẽ không chỉ truyền bá ở phạm vi lớp 7, mà là toàn bộ các lớp.

Huống hồ, lại đưa tiếp, túi trong nhà cũng sắp bị cậu xài hết.

Quý Sâm tức giận trở về phòng học, như ôn thần tỏa ra oán khí trên chỗ ngồi.

Học xong hai tiết cuối cùng, Quý Sâm không ăn cơm trưa, lao đến sân luyện tập chạy vài vòng, mãi đến tận khi cây đuốc tức giận cháy gần hết, mới trở về phòng học chuẩn bị ngủ.

Cậu bây giờ vì buổi tối có thể về nhà đọc sách một lát cũng không trọ ở trường, mỗi ngày đạp xe đạp qua lại nhà và trường học, đương nhiên buổi trưa cũng không có ký túc xá để về.

Quý Sâm quạt vạt áo ướt đẫm, nóng hổi chạy ra ngoài, thò tay vào ngăn kéo lấy đồng phục của mình.

Sau đó mò thấy hai cái hộp cứng rắn, Quý Sâm run tay móc ra.

Đúng là gặp quỷ, hộp cơm mới trả trong nháy mắt chạy trở về tay Quý Sâm. Lần này không chỉ có chạy về, trên hộp cơm còn dán một cái giấy note hồng nhạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.