BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si…
#1×1
#bl
#danmei
#h-e
#hard
#hoc-duong
#hvan
#hệ
#sinh-tử
#song-khiet
#songtính
#thôtục
#vườntrường
#yaoi
#đam
#đam-mỹ
Bởi vì có bug, đặt ra rồi sửa lại một chút, đổi thành khi đó mẹ Lý nửa năm không cho đi học, không phải nửa tháng trường học đã phát hiện. Moaz moaz!
Lúc hoàng hôn, Lý Trạch Thừa nhìn thấy ánh sáng của hắn đi vào, hắn hé đôi môi muốn nói chuyện, nhưng da dính vào bị đau. Quý Sâm lại không liếc hắn đến một, dựa vào cạnh cửa, nhìn mũi chân ngẩn người.
Lý Trạch Minh vỗ vỗ vai Quý Sâm, \”Vào đi thôi.\”
Quý Sâm chậm rãi dời đến chân giường, nhìn máu khô trong tay, cậu không biết nên dùng biểu tình thế nào đối mặt với Lý Trạch Thừa, cũng không muốn nhìn thấy vết thương chói mắt của hắn.
Lý Trạch Thừa muốn ngồi dậy, ngắm nghía cẩn thận Quý Sâm, Lý Trạch Minh thấy hai tay hắn chống giường là biết suy nghĩ của hắn, điều chỉnh giường bệnh, cho hắn nửa nằm.
\”Tiểu Trạch, em có gì muốn nói với Quý Sâm không?\” Lý Trạch Minh ngồi bên giường, nặn nặn vai em trai.
Tóc đỉnh đầu Quý Sâm bởi vì máu khô mà dính vào nhau, lung ta lung tung, Lý Trạch Thừa há miệng mấy lần, \”Xin… Xin lỗi.\”
Quý Sâm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn.
Làm sao một buổi tối mà đã thay đổi hết thảy rồi, trái tim Quý Sâm đột nhiên sụp một khối, rơi trên mặt đất bể nát, cậu nhanh chóng liếc mặt qua.
Lý Trạch Thừa thấy Quý Sâm không nói lời nào, tà dương toàn bộ chiếu vào, Quý Sâm nhìn như dung hòa trong ánh nắng, như thể một giây sau sẽ biến mất ở trong hư không. Hắn hoảng hốt, không để ý thân thể quấn băng, một cái xoay eo nhào tới Quý Sâm, hai tay víu một bên giường, cất giọng gọi cậu, \”Quý Sâm, Quý Sâm, xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi… Xin… Xin lỗi!\”
Lý Trạch Minh vội vã ghìm Lý Trạch Thừa lại, \”Bình tĩnh! Quên mất anh đã nói với em như thế nào sao? Lý Trạch Thừa! Em có muốn khỏe lại hay không!\”
Mỗi khi nói một tiếng, tim Quý Sâm vừa đau vừa xót một phần, cậu cuối cùng không nhịn được, nhìn về phía Lý Trạch Thừa.
Vải băng chảy máu, dày đặc, chóp mũi đỏ, đôi mắt đỏ, trừ miệng môi là trắng bệch.
Lần này càng là sóng lớn mãnh liệt kéo tới, Quý Sâm hỏi hắn, \”Cậu có lỗi gì với tôi? Lý Trạch Thừa.\”
Tựa hồ là dự cảm được gì đó, Lý Trạch Thừa tập trung miêu tả mặt mày Quý Sâm, hắn lẩm bẩm, \”Tất cả, đều xin lỗi.\”
Lý Trạch Minh nhìn hai người một cái, vỗ vỗ gối Lý Trạch Thừa, \”Anh đi ra ngoài một chút, các em nói chuyện đi.\” Dứt lời đi ra phòng bệnh.
Cuối cùng cũng lau sạch máu khô, khe móng tay lộ ra màu vàng khó coi, Quý Sâm lắc đầu một cái, \”Không cần, cậu tổn thương tôi, tôi đâm cậu. Chúng ta sau này không ai nợ ai nữa, Lý Trạch Thừa. Tôi không đi học nữa, cám ơn cậu phụ đạo.\”
Lý Trạch Thừa lăng lăng nhìn cậu, \”Không muốn không gặp, em yêu anh, anh nghe được.\”
Dường như bị lột da tại chỗ, công khai xử phạt, mỗi một tấc da của Quý Sâm đều đang đau, \”Không yêu, đó là lừa gạt cậu. Giống như giọng cậu, toàn là giả tạo.\”