[Đam Mỹ|Edit] Ngày Hè Nồng Say – Nam Chiếu Tình Nhân – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Ngày Hè Nồng Say – Nam Chiếu Tình Nhân - Chương 16

BẠN ĐANG ĐỌC

HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si…

#1×1
#bl
#danmei
#h-e
#hard
#hoc-duong
#hvan
#hệ
#sinh-tử
#song-khiet
#songtính
#thôtục
#vườntrường
#yaoi
#đam
#đam-mỹ

Lý Trạch Thừa gần đây rất phiền, thật sự rất phiền. Bởi vì hắn phát hiện Quý Sâm đang trốn tránh hắn, không dấu vết trốn tránh hắn. Lúc học thì hai chân vắt chéo, hận không thể cách hắn xa tám trượng; ngủ trưa cũng không ngủ, dù buổi chiều buồn ngủ díp mắt lại cũng không ngủ.

Quý Sâm rốt cuộc là có ý gì? Lý Trạch Thừa lo lắng cả đêm không ngủ được. Hắn thật vất vả mới để cho mình bước vào sinh hoạt của Quý Sâm, hắn không muốn tiếp tục đối xử với Quý Sâm như vậy, nhưng mà Quý Sâm không ngoan, không ngoan chút nào. Làm sao bây giờ?

Kỳ thực Quý Sâm không có ý gì, cậu trốn tránh Lý Trạch Thừa không chỉ là bị Lý Trạch Thừa biết đến bí mật sau đó lúng túng và e lệ. Mà là cậu hiện tại dựa vào gần Lý Trạch Thừa một chút là không khống chế được nhịp tim đập của mình.

Càng quá phận là, hai ngày trước ngủ ở giường Lý Trạch Thừa, cậu mơ một giấc mộng xuân ghê gớm, chân thực lại tươi đẹp, là nhiệt độ lòng bàn tay của nam nhân, cũng là bờ ngực nóng rực, nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt, đã miễn cưỡng bị làm tỉnh lại. May là Lý Trạch Thừa không ngồi trên giường chờ cậu, không thì quần lót ẩm ướt rối tinh rối mù của cậu không biết nên xử lý thế nào.

Không được, lần này thật sự không được, đầu Quý Sâm loạn lên. Rời xa Lý Trạch Thừa cậu không làm được, chỉ là thích cậu ấy, lại cảm thấy mình không đủ phân lượng. Dù quy củ thì thế nào chứ? Quý Sâm nằm trên giường, nhìn vết nước thấm trên trần ngẩn người. Dù quy củ, miếng ngọc như dây xích chó này lúc nào cũng như nhắc nhở cậu, đây là si tâm vọng tưởng.

Nếu như mình về trường học, gã biến thái kia sẽ còn tiếp tục sao?

Quý Sâm nghĩ đến lời Lý Trạch Thừa an ủi mình, và cặp mắt sâu thẳm kia.

Nếu như, nếu như gã trở lại, mình tuyệt đối sẽ không buông tha gã, báo cảnh sát cũng được, phản kháng cũng được, không thể còn tiếp tục như vậy. Dù cho là vì Lý Trạch Thừa, không thể để cho cậu ấy thất vọng.

Ít nhất một Quý Sâm sạch sành sanh, còn có quyền lợi yên lặng yêu thích người khác, mà không phải trầm luân trong dục vọng, còn vọng tưởng yêu và được yêu.

Quý Sâm hôm nay không đến nhà Lý Trạch Thừa, còn có nửa tháng trường học khai giảng, theo lời giải thích của Lý Trạch Thừa, trạng thái của cậu bây giờ tiến bộ hai trăm bậc hẳn không phải là vấn đề. Vừa vặn cậu tâm loạn như ma, xin Lý Trạch Thừa một ngày nghỉ. Còn gặp Lý Trạch Thừa nữa, cậu sợ tình cảm của mình sẽ tràn ra khỏi mắt.

12 rưỡi trưa, Quý Sâm vẫn chưa rời giường, cậu nằm trên giường xem hoạt hình đến là vui vẻ.

Điện thoại di động đột nhiên không kịp chuẩn bị rung lên, Quý Sâm đi qua nhìn một chút, là Lý Trạch Thừa.

Quý Sâm do dự nửa ngày, không nghe.

Thôi.

Điện thoại di động vang lên rồi lập tức ngừng, Quý Sâm nôn nóng bất an đợi nửa ngày, Lý Trạch Thừa cũng không gọi lại. Điện thoại di động tắt màn hình, WeChat cũng không có tin tức. Sớm biết thế vừa nãy nghe.

\”A a a! ! ! Phiền chết rồi! ! !\” Dùng gối che đầu, Quý Sâm kêu thảm ở trên giường lăn qua lăn lại.

Lần này hoạt hình cũng không xem vô, Quý Sâm nhụt chí xoa xoa mái tóc rối bời, chuẩn bị rời giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.