[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 97

Trần An muốn gọi cậu dậy, giơ tay đẩy. Tống Thanh Hàn chớp mắt, ánh mắt chỉ mơ màng trong chớp mắt, lại khôi phục tỉnh táo lạnh nhạt.

\”Về nghỉ ngơi đi.\” Trần An thở dài, mở cửa xe đưa cậu đến cửa biệt thự, nhìn thấy bóng dáng Tống Thanh Hàn biến mất sau cửa mới xoay người thuận tiện đưa Lâm Thiện đi.

Tống Thanh Hàn đóng cửa, đi vào phòng khách, ngồi trên sofa một lát, nằm ngã lên sofa, ngủ.

Lúc trước cậu quá mệt mỏi. Đạo diễn Khương Lăng nghiêm khắc hơn tất cả đạo diễn mà cậu từng hợp tác, cho dù động tác hoặc cảm xúc có một chút ít không đạt, ông cũng không ngại phiền quay đi quay lại.

Diễn xuất và biểu cảm của Tống Thanh Hàn đã được cho là tốt, nhưng chờ mong của Khương Lăng với cậu không dừng lại ở đó. Nếu cậu cầm vai quan trọng trong kịch bản, như vậy so ra, đương nhiên vai diễn của cậu quan trọng nhất trong phim. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trong phim không nhất định chỉ có một diễn viên, nhưng nếu một diễn viên không phát huy được cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cả bộ phim.

Phần diễn của Tống Thanh Hàn ở \”Bóng sói cô độc\” là nặng nhất, mà \”Bóng sói cô độc\” cũng là phim điện ảnh lớn đầu tiên mà cậu diễn chính. Dù là Khương Lăng yêu cầu chất lượng diễn viên, hay là Tống Thanh Hàn yêu cầu bản thân, trong quá trình quay \”Bóng sói cô độc\”, Tống Thanh Hàn có thể nói là dùng hai trăm phần trăm sức lực.

Lúc trước quay liên tục không có cảm giác, hiện tại ra khỏi phim trường, không có cảm giác gấp gáp tranh thủ thời gian, sự mệt mỏi thấm vào xương chậm rãi lan ra từng tế bào.

Cậu ngủ thật sâu.

Khi Sở Minh về, trời đã tối rồi. Hắn thuận tay mở đèn, thấy người yêu mấy ngày nay chưa được gặp đang ngủ trên sofa.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hình như cậu gầy đi một vòng, nằm trên sofa, mày hơi nhăn, hình như ngủ không yên.

Sở Minh theo bản năng nhẹ chân nhẹ tay.

Hắn bỏ cặp công văn xuống rồi treo áo lên móc áo, sau đó nhẹ nhàng đến gần sofa.

Tống Thanh Hàn không cảm nhận được có người đến gần, vẫn ngủ say sưa như cũ.

Sở Minh lẳng lặng nhìn cậu một lát, sau đó cúi người bế ngang cậu lên.

Xóc nảy rõ ràng như vậy, Tống Thanh Hàn nhíu mày, mí mắt giật giật, có vẻ sẽ tỉnh lại. Sở Minh ngừng một lát, hình như cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người hắn, cọ cọ vai hắn, nếp nhăn giữa mi thong thả giãn ra, lại ngủ tiếp.

Sở Minh ôm cậu lại nhẹ thêm mấy phần.

Thấy Tống Thanh Hàn lại ngủ say, hắn ôm chặt cậu hơn chút, đi lên tầng.

Lúc Tống Thanh Hàn tỉnh dậy, mở mắt là thấy trần nhà phòng ngủ vàng nhạt. Cậu nhìn vô định một lát, sau đó mới phản ứng lại.

Cậu xốc chăn lên ngồi dậy, nâng tay xoa gáy hơi đau, một bàn tay to ấm áp tiếp nhận động tác của cậu, thong thả mà lại dịu dàng giúp cậu xoa thái dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.