[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 94

Đạo diễn Khương Lăng là một người đàn ông trung niên có vẻ kín miệng không nói nhiều. Dáng người ông hơi gầy, ánh mắt đen láy, giống như có thể nhìn thấu lòng người.

Tống Thanh Hàn tạo hình xong đi ra, ông nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu mới khẽ gật đầu, có vẻ khá vừa lòng.

\”Trạng thái ổn đấy.\” Khương Lăng vỗ vỗ bờ vai cậu, cười nói, \”Chú nghe nói lúc trước cháu đi diễn ở Hollywood à?\”

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu.

\”Vậy cho chú xem cháu học được gì ở bên kia không.\” Khương Lăng từng xem phim của Tống Thanh Hàn, đồng thời ông cũng phát hiện vấn đề ở diễn xuất của cậu.

Quá ỷ lại vào biểu cảm.

Quả thật gu của Trung Quốc là hàm súc, ý nhị, nhưng cũng không có nghĩa khi quay sẽ bỏ qua ngôn ngữ cơ thể của diễn viên.

Nhiều khi Khương Lăng thích đặc tả từng bộ phận của diễn viên, điều này cần Tống Thanh Hàn lúc quay chú ý đến khuyết điểm của mình, hoặc nói là nhược thế.

Tống Thanh Hàn mím môi, thành thật đáp: \”Vâng, đạo diễn Khương, cháu sẽ cố gắng.\”

Giờ cậu đã tạo hình xong, một tầng thật dày lem nhem, ngay cả bên tai và cổ cũng không bỏ qua, người đen đi nhiều, quần áo mộc mạc, tóc bù xù, qua tay thợ trang điểm làm thêm nếp nhăn…

Cậu trông đã chẳng khác gì một người đàn ông trung niên, có vẻ thành thật, thoạt nhìn là một người bình thường trung thực sống ở tầng chót, không có gì thu hút, sau khi lướt qua là quên ngay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khương Lăng híp mắt, gõ loa trong tay, nói với Tống Thanh Hàn: \”Đi đi.\”

\”Cảnh đầu – diễn!\”

Cảnh đầu là cảnh Tống Thanh Hàn ngồi trong phòng tra khảo, bị cảnh sát lấy khẩu cung.

\”Tên.\”

\”Lý Đạt Căn.\”

\”Giới tính.\”

\”… Nam.\”

\”Quê quán.\”

\”Trung Quốc…\”

\”Ngày hai mươi ba tháng bảy anh ở đâu? Làm gì?\”

\”Hôm đó tôi lái xe đón khách ở cạnh khu chung cư Hồng Kiều.\” có vẻ Lý Đạt Căn hơi khẩn trương, hai tay nắm lại xoa xoa, thành thật trả lời câu hỏi của cảnh sát ngồi đối diện.

\”Cảnh sát, tôi phạm tội gì thế? Sao lại bắt tôi vào đây?\” Lý Đạt Căn nhìn cảnh sát đặt bút ghi chép, hỏi, \”Tôi chỉ kiếm ít tiền, kiếm thêm khách đi xe, ngày mai không…\”

Ông than thở áp lực cuộc sống với cảnh sát, cảnh sát đối diện bị ông nói đến phiền, cao giọng: \”Đương nhiên là bởi vì có án tử mới gọi anh đến đây, không thì anh nghĩ là vì sao?\”

Lý Đạt Căn bị anh ta dọa sợ, mở to mắt nhìn một lát mới thì thào nói: \”Tôi không phạm tội mà? Cảnh sát, tôi thật sự không phải hung thủ! Tôi lái xe cẩn thận lắm!\”

\”Tôi chưa nói anh phạm tội gì! Hỗ trợ cảnh sát phá án hiểu không!\” cảnh sát đối diện cau mày quát, đứng lên cầm sổ ghi chép đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.