[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 92

\”Vẫn nhớ thương tôi?\” Tống Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi một câu, tựa hồ kèm theo ý cười. Tống Viễn Sơn nghe vào tai, đảo mắt, lại như là nghĩ đến gì đó, cắn chặt răng: \”Đúng vậy, lúc trước ba mẹ gửi con cho bà ngoại, quan tâm con hơi ít, nhưng đó là ba mẹ bất đắc dĩ…\”

\”Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe.\” Tống Thanh Hàn lắc đầu, \”Nếu ông bà đến tìm tôi vì chuyện này, vậy mời ông bà về cho.\”

Đến cả cửa cũng không muốn cho họ vào.

Tống Thanh Hàn quay người nói với Quý Như Diên: \”Ngại quá mẹ, chuyện này là việc nhà con, con sẽ xử lý.\”

Quý Như Diên lắc đầu, giơ tay vỗ bờ vai của cậu: \”Không trách con được.\”

Chỉ có thể trách loại người chẳng biết xấu hổ.

Tống Thanh Hàn mím môi, khẽ mỉm cười với bà.

Bên ngoài rất lạnh, Quý Như Diên giữ gìn sức khỏe nhưng đã là người hơn năm mươi tuổi, không chịu nổi giá lạnh. Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn Tống Viễn Sơn, khuyên bà đi về nghỉ ngơi trước.

Quý Như Diên lo lắng, nhưng nghĩ đến trong phòng khách vẫn còn đám người Sở Chấn Thăng Sở Chấn Anh chờ bà đón tiếp, bà gật đầu, giữ Sở Minh lại rồi mới ngồi lên xe.

Quý Như Diên đi, khí thế trên người Tống Thanh Hàn nháy mắt trở nên sắc bén lên. Cậu nhìn Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận, gọi người đuổi họ đi.

\”Từ từ!\” Tống Viễn Sơn bỗng cất cao giọng, \”Giờ mày là đại minh tinh đúng không? Mày không sợ tao nói bí mật ra à?\”

\”Ha ha, một diễn viên sống chung với đàn ông, đến ba mẹ của mình cũng không nhận, mày thấy mày còn làm minh tinh của mày được à?\”

Tống Viễn Sơn vẫn cười ôn hòa nho nhã: \”Hơn nữa, chuyện thân thể mày chúng tao biết rất rõ, lúc mày ở cùng Sở tiên sinh, không phải là bị nó…\”

\”Câm miệng.\” Sở Minh lạnh lùng nhìn, lạnh giọng nói.

Nụ cười đắc ý của Tống Viễn Sơn nháy mắt cứng đờ.

Ông ta hít sâu một hơi: \”Sở tiên sinh, tôi biết nhà họ Sở các cậu nhiều người thế lớn, nhưng Tống Thanh Hàn là con tôi, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dù nó không chịu nhận tôi, nhưng về pháp luật nó là người nhà họ Tống tôi.\”

Tống Viễn Sơn dời mắt nhìn Tống Thanh Hàn: \”Lần này tôi đến đây chỉ là quay về nhận con mình.\”

\”Về tình về lý, nó cũng phải gọi tôi một tiếng ba.\”

Tống Viễn Sơn đứng ngoài cửa, bị tuyết làm cho lạnh đến môi tím tái, nhưng vẫn không buông tha nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn: \”… Tôi xem xét cho nó một vị hôn thê, nhà gái bên kia rất tốt, cũng thích Hàn Hàn, sau khi kết hôn…\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ánh mắt Sở Minh nhìn ông ta lạnh lùng trầm tĩnh đến độ đáng sợ.

Tống Viễn Sơn bị ánh mắt hắn làm cho chân mềm nhũn, nhưng nghĩ đến cuộc sống của mình và người già trong nhà khóc lóc kể lể, ông ta vẫn liếm đôi môi khô nứt: \”Sau khi kết hôn, tôi sẽ không quan tâm nó muốn sống với ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.