\”?\” động tác của Quý Như Diên quá rõ ràng, Tống Thanh Hàn nhìn lại, đập vào mắt là ánh mắt bao hàm cảm xúc phức tạp của bà.
\”Làm sao vậy mẹ?\” Tống Thanh Hàn rút tay ra khỏi tay Sở Minh, lo lắng hỏi.
Quý Như Diên khẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào với cậu.
Đầu kia vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện đứt quãng, nghe không rõ.
Sở Chấn Dương cũng thấy vợ mình khác thường, nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy bà một cái.
Quý Như Diên che giấu biểu cảm trên mặt, nói vài câu với người đầu dây bên kia, cúp máy.
\”Ai gọi thế?\” rất ít người biết số điện thoại của nhà họ Sở, phàm là người biết đều có quan hệ mật thiết với gia đình họ, Sở Chấn Dương ít khi nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt vợ mình.
Quý Như Diên lắc đầu: \”Thím ba gọi.\”
Tim Sở Chấn Thăng đập thình thịch. Chẳng lẽ Lạc Trường Bình làm chuyện gì không tốt mới khiến cho chị dâu hai của mình kinh ngạc tức giận đến thế?!
\”Chị dâu, em… Trường, Trường Bình làm gì thế ạ?\” Sở Chấn Thăng cũng kết hôn yêu đương tự do, tuy Lạc Trường Bình thường xuyên nói đâu đâu làm cho ông thấy phiền, nhưng Sở Chấn Thăng vẫn thương bà, cũng cầu xin, \”Tính tình Trường Bình không tốt, nếu nói không lọt tai, mong chị dâu rộng lượng đừng so đo.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Không sao, chú ba đừng nghĩ nhiều quá.\” Quý Như Diên tươi cười tao nhã, \”Chỉ là Trường Bình gặp ít chuyện phiền, gọi điện cho chị thôi.\”
Nói xong, bà đứng lên, vẫy tay với Tống Thanh Hàn: \”Đến đây, Hàn Hàn, đi xem với mẹ.\”
Tống Thanh Hàn mơ hồ cảm thấy gì đó, mím môi đi đến chỗ Quý Như Diên.
Quý Như Diên ôm cánh tay cậu, lại nói với Sở Minh: \”Minh Minh cũng đến đây đi.\”
\”Vâng.\” Sở Minh cũng đi theo.
Lần này Sở Chấn Thăng thật sự đứng ngồi không yên. Cháu trai này không phải dễ chọc đâu, chị dâu mình gọi nó ra ngoài, chẳng lẽ Lạc Trường Bình phạm vào chuyện gì không nên rồi?
Lẽ ra hôm nay lúc ông đi nên bảo Lạc Trường Bình đuổi kịp!
Sở Chấn Anh thấy em mình cứ liếc mắt nhìn ra ngoài mãi, cười khinh một tiếng, cúi đầu uống hớp trà, lại nói chuyện với Sở Chấn Dương.
Nếu lo lắng thật thì sao không đi theo? Nói vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không chắc chắn đúng không?
Chỉ là sợ Lạc Trường Bình lại phạm lỗi gì liên lụy đến mình thôi.
Sở Chấn Dương thấy hai anh em mình biểu hiện khác nhau, khẽ lắc đầu.
Quý Như Diên khoác cánh tay Tống Thanh Hàn đi, quản gia tri kỷ mang ba cái áo khoác đến.
Tống Thanh Hàn nhận lấy đưa một cái cho Sở Minh, một cái khác phủ thêm cho Quý Như Diên, sau đó mình mới phủ thêm một cái.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, người giúp việc che ô đến, lái xe chờ ở trước.
Quý Như Diên vào xe, vỗ tuyết trên người, sau đó kéo Tống Thanh Hàn ngồi xuống.