Nhà Sở Chấn Thăng đến chưa được bao lâu, nhà Sở Chấn Anh cũng đến.
Sở Chấn Anh rất giống Sở Chấn Dương, nhưng khí chất thì lại khác. Có lẽ là bởi vì lúc còn trẻ đã quản lý con quái vật như tập đoàn Sở thị nên Sở Chấn Dương có khí thế uy nghiêm, đứng cùng Sở Minh liếc mắt một cái là nhìn ra họ là ba con ruột. Mà Sở Chấn Anh thì từ khóe mắt đến lông mày đều cà lơ phất phơ, so với Sở Chấn Dương, ngược lại Sở Chấn Dương trông giống anh cả chín chắn trong nhà hơn.
\”Ấy.\” Sở Chấn Anh vào nhà cười tủm tỉm nhìn Quý Như Diên nói, \”Hai em hôm nay vất vả rồi.\”
Quý Như Diên cười tao nhã: \”Anh cả đến rồi.\”
Vợ Sở Chấn Anh thấy Quý Như Diên, đảo mắt đánh giá bà một lần, sau đó kéo con mình đang đứng sau Sở Chấn Anh ra: \”Hành Hành, mau chào mọi người đi.\”
Sở Hành là một thanh niên trông rất tri thức, mặc một bộ tây trang màu trắng, đeo kính kim loại, trông rất lịch thiệp. Cậu ta bị Tô Uyển Quân kéo ra từ sau Sở Chấn Anh, đẩy kính, cười ngại ngùng: \”Chúc mừng năm mới thím hai.\”
Quý Như Diên vẫn cười tao nhã, không ai biết bà nghĩ thế nào về đứa cháu này. Bà lấy một bao lì xì giống y như cái cho Sở Tình đưa cho hắn: \”Nghe nói năm nay Hành Hành tốt nghiệp bác sĩ, giỏi quá.\”
Có lẽ Sở Hành ngại nhận lì xì của Quý Như Diên đưa cho, căng thẳng đẩy kính.
\”Hàn Hàn, mau đến đây.\” Quý Như Diên vẫy tay với Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn nuốt viên kẹo xuống, đi đến theo lời bà.
Sở Minh tiếc nuối nhíu mày, cũng theo cậu ra ngoài.
\”Đây là bác cả của con.\” Quý Như Diên chỉ Sở Chấn Anh, giới thiệu tỉ mỉ, \”Đây là vợ bác cả, đây là em họ(*) Sở Hành của con.\”
(Bên Trung không quan tâm là con anh hay con em, anh em họ ai sinh sau ít tuổi hơn thì làm em dù vai vế cao hơn)
\”Cháu chào hai bác.\” Tống Thanh Hàn lễ phép chào một tiếng.
Sở Chấn Anh đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn, cười sang sảng: \”Ừ ừ, chúc mừng năm mới.\”
Ông bới túi quần, sau đó rút ra một bao lì xì thật to đưa cho Tống Thanh Hàn: \”Bác cả không có gì nhiều, chỉ có thể cho ít đồ thô tục, cháu cầm đi.\”
\”Cảm ơn bác cả.\” mặt Tống Thanh Hàn không đổi sắc, cậu nhận tiền lì xì sau đó lại lấy một bao lì xì trong túi mình ra đưa cho Sở Hành: \”Sở Hành, chúc mừng năm mới.\”
Sở Hành ở nhà đã từng nghe ba mẹ mình nói anh họ Sở Minh tài giỏi xuất chúng hẹn hò với đàn ông, nhưng khi tận mắt thấy \”anh dâu\” này xuất hiện trước mặt mình thì không phải nhất thời là có thể bình tĩnh được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”À…à, Hàn… anh Hàn.\” Sở Hành cười nhận lấy tiền lì xì.
Tô Uyển Quân thấy thế, cười rõ tươi đến gần Tống Thanh Hàn nhỏ giọng khen ngợi, không do dự nhét bao lì xì đỏ vào tay cậu.
\”Cảm ơn bác cả.\” Tống Thanh Hàn cong mày, trông vừa đẹp đẽ vừa trang nhã.
Tô Uyển Quân cười tủm tỉm nhìn cậu, mãi cho đến khi Quý Như Diên lên tiếng bà mới nhìn Quý Như Diên.