Thoạt nhìn có vẻ giống \”Người thứ bảy\”, lại là một kịch bản trinh thám điển hình. Nhưng đọc đến cuối cùng, sự nặng nề bị lột trần trong quá trình phá án và bắt giam, quan trọng nhất là hướng về nhân tính và thiện ác, đó mới là thứ khiến người ta tỉnh ngộ.
Một tài xế taxi, một con quỷ sát nhân giết mười mấy người, tội ác của gã được một đám nhân chứng che giấu không hề có một lỗ hổng. Nếu lần ra tay cuối cùng gã không sơ sẩy thì cảnh sát đã không có chứng cứ, cũng không có lý do để bắt gã.
Đa số nhân chứng là thiếu niên nhi đồng từ năm sáu tuổi đến hơn mười tuổi, có cả sinh viên, công nhân nhà máy, tiểu thư nhà giàu. Người bất đồng tuổi, bất đồng giai cấp, bất đồng giới tính lại như thể có cùng mục tiêu, cùng tin tưởng, bảo vệ gã.
Mùi tanh tưởi dưới góc màn tăm tối bị vạch lên một góc. Dù chỉ lộ ra một góc như vậy, thậm chí còn chưa nhìn thấy toàn cảnh dưới bóng tối nhưng cảm giác làm kẻ khác tim đập nhanh, chán ghét, sợ hãi tột cùng đã khiến cho người xem không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nổi da gà, kinh hãi không thôi.
Nhưng mà Tống Thanh Hàn cẩn thận suy nghĩ, không tìm được ký ức về phim này.
Chẳng lẽ đời trước phim này mới được quay hoặc là quay xong nhưng không được chiếu?
Không có so sánh với đời trước, cậu có thể cảm nhận trực quan rằng kịch bản này chạm thẳng vào lòng người, tiếng lên án bén nhọn mà lại hữu lực, kèm theo đó là sự chờ mong.
Trần An cứ thế nhìn Tống Thanh Hàn lật từng tờ kịch bản một. Đứng trên lập trường của mình, anh rất hy vọng cậu nhận kịch bản này. Cho dù lấy thân phận một người đại diện hy vọng cậu cố gắng bước lên trên nữa, hay là lấy sự chờ mong của riêng anh với Tống Thanh Hàn, anh đều hy vọng cậu có thể đi vững bước, con đường phía trước càng thêm thênh thang. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lúc trước mấy vai cậu nhận cũng ổn, mấy phim đó hoặc nhiều hoặc ít đã thu về danh tiếng cho cậu. Nhưng Trần An cũng biết mục tiêu của cậu.
Nói công bằng thì mấy vai diễn này không hề lặp lại, thậm chí là mỗi vai mỗi vẻ. Nhưng quan trọng hơn, mấy vai diễn này hoặc nhiều hoặc ít đặt trọng điểm ở \”mặt\” cậu. Cho dù là Tề Thiên trong \”Tranh minh\” ban đầu lên phim với thân phận desginer lôi thôi nhưng người ta vẫn cảm thấy đây là một anh chàng đẹp trai. Đến cuối cùng sự nghiệp thành công thì cậu càng thêm đầy sức sống, đẹp trai hơn người.
Vai đẹp trai không có gì không tốt, nhưng Tống Thanh Hàn còn trẻ, cậu vẫn phải thử thách bản thân nhiều. Nếu anh muốn biến cậu trở thành cây rụng tiền của mình, vậy anh có thể thây kệ cậu nhận phim gì, chỉ cần có tiền là đủ rồi. Nhưng anh không chỉ muốn có tiền mà anh muốn push cậu thành một siêu sao quốc tế.
Tống Thanh Hàn không nên bị giới hạn trong mấy vai diễn trùng lặp.
Mỗi phương diện của \”Bóng sói cô độc\” có thể nói là một điều gì đó quá độ, cũng có thể nói là đánh vỡ định vị về Tống Thanh Hàn trong lòng các đạo diễn.
Tống Thanh Hàn rất đẹp. Chuyện này đối với một nghệ sĩ bình thường thì có lẽ được xem như một điều kiện cực kỳ có lợi. Nhưng đối với một nghệ sĩ muốn thành diễn viên lại quá khó xử. Bởi vì quá đẹp nên nếu không có diễn xuất sẽ rất dễ khiến cho người xem và fan thấy không nhập vai, đây không phải chuyện gì tốt.