[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 77

Cuối cùng Tống Thanh Hàn không trêu chọc Sở Minh nữa.

Hắn tiếc nuối nhìn Tống Thanh Hàn đứng lên khỏi đùi mình, thở dài, giơ tay vò tóc cậu, không cam lòng nói: \”Học thói xấu.\”

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn, ánh mắt đen trắng rõ ràng tỏ vẻ vô tội.

Sở Minh: \”…\”

Bạn trai là diễn viên, ngày ngày giả vờ đáng thương trước mặt tui, không ngày nào sống sót nổi!

Sở đại tiên sinh ngoài miệng nói như vậy, thân thể rất thành thật ôm thắt lưng bạn trai, thân mật cọ đến cọ đi vai người ta.

Tống Thanh Hàn nhìn thấy hắn thế này mà buồn cười, vươn tay sờ đầu của hắn, tiếp tục nói: \”Hôm nay anh muốn ăn gì?\”

Sở Minh hôn cổ cậu: \”Em quyết định là được.\”

Tống Thanh Hàn nghĩ, vỗ vỗ lưng hắn ý bảo hắn đứng lên, sau đó đứng dậy khỏi sofa, vào bếp thắt tạp dề: \”Vào đây rửa đồ ăn cho em.\”

Sở vừa mới tan tầm · người đứng đầu tập đoàn lớn · Minh ngoan ngoãn xắn tay áo, cầm đồ ăn thành thạo mở vòi nước rửa.

Tiếng \”xèo xèo\” vang lên trong bếp, cùng với đó là mùi đồ ăn thơm phức.

\”Nếm thử xem.\” Tống Thanh Hàn lấy một miếng sườn trong xoong ra thổi thổi, đưa đến bên miệng Sở Minh.

Sở Minh cúi đầu cắn miếng xương thưởng thức: \”Ngon lắm.\”

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, mỉm cười.

Sở Minh quệt mép hôn mặt cậu.

Tống Thanh Hàn bị hôn đầy dầu: \”…\”

Cuối cùng thế là Sở đại cẩu thu hoạch được một đĩa mướp đắng xào tình yêu.

Ăn cơm xong, Sở Minh dọn bát đĩa thả vào máy rửa bát, sau đó rửa tay đi ra.

\”Anh đi tắm đi.\” Tống Thanh Hàn thò đầu ra, trong mắt lộ ra một chút ghét bỏ, \”Cả người toàn mùi dầu.\”

Sở Minh: \”…\”

Sữa tắm dầu gội trong nhà đều cùng một hãng. Sở Minh cúi đầu ôm Tống Thanh Hàn vào trong lòng, chui đầu vào gáy cậu ngửi ngửi. Mùi chanh thơm nồng quanh quẩn bên mũi, không biết là mùi trên người Tống Thanh Hàn hay là mùi của hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

\”Làm sao thế?\” Tống Thanh Hàn bị hắn ôm vào trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Sở Minh, giơ tay sờ mặt hắn, đáy mắt ẩn chứa một tia lo lắng.

Sở Minh hôn mặt cậu, khẽ cười nói: \”Không có gì.\”

\”Chỉ cảm thấy thật tốt.\” Thốt lên lời này, Sở Minh lại ngượng ngùng, nâng tay che mắt Tống Thanh Hàn.

\”Sau này sẽ tốt hơn.\” Tống Thanh Hàn nghiêm túc nói, không kéo tay hắn ra, lông mi khẽ quét vào lòng bàn tay hắn, giống như đang hứa hẹn.

\”Ừ.\” Cậu trả lời nghiêm túc như vậy, Sở Minh lại thấy xót mũi, lên tiếng, vuốt làn da hơi lạnh của cậu, kéo cậu lên giường.

\”Ngủ ngon.\”

\”Ngủ ngon.\” Tống Thanh Hàn nghiêng người, chạm môi Sở Minh một cái, sau đó cuộn người lại, chui vào trong lòng hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.