Nụ hôn này triền miên mà lưu luyến, Tống Thanh Hàn bị Sở Minh kéo ngồi xuống sofa, cơ hồ là cả người nằm úp sấp vào trong lòng hắn, bị hắn ôm thắt lưng hôn môi.
Môi Sở Minh chậm rãi dời xuống, lưu luyến ở hầu kết khéo léo một lát, lại cọ áo Tống Thanh Hàn, nhẹ nhàng liếm xương quai xanh tinh xảo.
Cảm giác ấm áp không ngừng truyền qua da thịt, Tống Thanh Hàn cong thắt lưng, hơi thở dồn dập, giơ tay đẩy trán Sở Minh ra.
Sở Minh nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của cậu một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy u ám, giống như rực lửa, làm tai Tống Thanh Hàn nóng lên.
Hắn nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tống Thanh Hàn, ngón cái nhẹ nhàng xoa môi cậu. Cậu hơi cụp mắt, há miệng khẽ cắn đầu ngón tay hắn.
Cảm giác mềm mại ấm áp ở đầu ngón tay đốt sạch lý trí vốn chỉ còn lại một chút của Sở Minh.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, dường như đang hỏi ý kiến cậu.
Tống Thanh Hàn không nói gì, chỉ cúi đầu hôn môi hắn, hai tay khẽ vuốt xuống mặt Sở Minh như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng dừng lại trên hầu kết gợi cảm của hắn: \”Cần em dạy anh à?\”
Khóe miệng cậu còn chứa ý cười, mắt cụp xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa có ý vị vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Sở Minh lại nghe ra ý trong lời của cậu.
Được lời khẳng định, hắn lại không nôn nóng nữa, nâng tay ôm thắt lưng Tống Thanh Hàn như trẻ con vào vòng tay, cất bước chạy lên tầng.
Cũng may mấy ngày này Tống Thanh Hàn không ở đây, Sở Minh cũng không quá thường xuyên đến đây, người giúp việc đến quét tước đã về, nếu không thấy chủ nhân làm chuyện như vậy giữa ban ngày…
Sợ là phải uống thêm mấy cốc đường đỏ.
Sở Minh tung chân đá cửa phòng, bị cửa phòng không nể tình \”Cạch\” một tiếng vang bất khuất.
Nhưng mà người đá văng nó cũng không để ý đến nó đang bất mãn, ôm thanh niên trong lòng đi thẳng đến giường đôi.
Vẫn là thanh niên tóc đen kia tốt tính, thấy nó đáng thương, gọi lại tên bạo lực kia.
\”Đóng cửa…\” giọng Tống Thanh Hàn mát lạnh kèm theo giọng mũi, nghe vào không chỉ không còn cảm giác lạnh lùng xa cách, ngược lại có thêm mấy phần động tình triền miên, làm người ta rung động.
Sở Minh hôn da thịt dưới áo cậu, sau đó đặt cậu lên giường, quay lại đóng cửa, cởi áo khoác tây trang trên người mình ra.
Áo sơ mi trên người hắn vẫn y nguyên, phác ra đường cong cơ thể đẹp đẽ mà không khoa trương.
Một chân Tống Thanh Hàn đặt bên mép giường, một chân khác lại đặt trước mặt, tóc hơi rối, hơi thở hơi gấp gáp.
Sở Minh chậm rãi cởi cà – vạt, đi đến.
\”Hàn Hàn…\” Hắn trân trọng hôn mi tâm cậu, \”Em có biết anh muốn làm gì không?\”
Tống Thanh Hàn nhíu mày, cọ mũi chân vào bắp đùi hắn: \”Anh muốn em chủ động à?\”
Sở Minh cúi đầu bật cười, sờ soạng tủ đầu giường một lát, lấy ra một cái hộp tinh xảo màu xanh ngọc.