Tống Thanh Hàn không chỉ mua quà cho ba mẹ Sở Minh, Sở Hàm cậu cũng không quên.
Cậu mua cho cô một chuỗi vòng tay gỗ điêu khắc, hạt châu nhạt màu nhỏ xinh được khắc thành hoa sen tám cánh, tinh tế hợp lại, sờ rất mịn, mùi cũng thanh nhã. Sở Hàm ướm lên tay, cười cười, đeo lên tay luôn, sau đó giơ tay véo mặt Tống Thanh Hàn: \”Cảm ơn Hàn Hàn, chị thích lắm.\”
Sở Minh yên lặng chăm chú vào bàn tay vuốt mặt Tống Thanh Hàn của cô, Sở Hàm khiêu khích nhướng mày với hắn.
Tống Thanh Hàn: \”…\”
May mà Sở Hàm chỉ đùa cậu, nhận được quà rồi vui rạo rực ngồi xuống, nhường chỗ cho Sở đại cẩu đang ngồi một chỗ chua lòe.
Sở Minh trầm mặc không lên tiếng dời chỗ. Tống Thanh Hàn vỗ vỗ mu bàn tay hắn, khí thế trên người hắn cũng chậm rãi bớt đi.
Quý Như Diên nhìn cảnh này mà lòng mềm nhũn, ánh mắt không biết sao lại hơi xót, đành phải mở to mắt nhìn, kéo Tống Thanh Hàn đến gần hỏi cậu: \”Tiếp theo có công việc gì không? Không có việc thì ở nhà bồi bổ, bác học nấu canh bổ với cô đầu bếp rồi, bác nấu cho con ăn thử…\”
Sở Hàm than thở: \”Mẹ à, canh bổ của mẹ ba cũng không uống nổi…\”
Không hại Hàn Hàn đấy chứ?
Quý Như Diên thở phì phì lườm cô một cái, sau đó túm cổ áo Sở Chấn Dương: \”Anh bảo canh ngon, sẽ uống hết canh còn gì?\”
Sở Chấn Dương bất đắc dĩ buông lá trà yêu thích xuống: \”… ngon thật mà.\”
Tống Thanh Hàn thấy bọn họ vừa thân thiết vừa tự nhiên, cũng bật cười.
Sở Minh vẫn chú ý đến cậu, thấy thế cũng lén lút cầm tay cậu, thân mật khăng khít.
Quý Như Diên dạy chồng một lát, nhớ ra Tống Thanh Hàn mới xuống máy bay, vội vàng gọi người giúp việc đem đồ của cậu lên tầng, sau đó lại quay đầu nói với Sở Minh: \”Hàn Hàn ngồi máy bay lâu thế chắc là mệt rồi, con mau đưa Hàn Hàn đi nghỉ ngơi đi, phòng ngay cạnh phòng con.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bà thấy mắt Tống Thanh Hàn có quầng thâm, giọng điệu mềm mại: \”Để tiểu Minh đưa con đi nghỉ, nấu cơm xong thì xuống ăn được không?\”
Tống Thanh Hàn gật đầu đồng ý.
Quý Như Diên thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, tim cũng mềm hẳn, mở to mắt nhướng mày sai bảo Sở Minh mau đưa cậu đi nghỉ ngơi.
Sở bình dân đã lưu lạc đến tầng chót gia đình nhận lệnh kéo tay Tống Thanh Hàn, đưa cậu lên tầng.
Tống Thanh Hàn ngượng ngùng rút tay ra, Sở Minh phản xạ tăng thêm lực, không đến mức làm cho cậu cảm thấy đau nhưng lại nắm chặt tay cậu.
Tống Thanh Hàn thầm thở dài một hơi, thấy Quý Như Diên không chú ý tới Sở Minh, cũng đành đuổi kịp theo bước chân hắn.
Nhà họ Sở không giống trong tưởng tượng của cậu, xa hoa đường hoàng, có rất nhiều người giúp việc, nhưng bầu không khí rất ấm áp vui vẻ, không hề ngập mùi như trong phim truyền hình.