Lâm Thiện vội vàng đến đưa cơm tối cho Tống Thanh Hàn, khi mở cửa lại thấy mặt Sở Minh. Cậu ta ngẩn ra, sau đó cứng ngắc hỏi: \”Anh Hàn đâu?\”
Sở Minh nhìn cậu ta, gấp tờ báo trong tay lại: \”Hàn Hàn đang tắm.\”
\”Có chuyện gì không?\” Sở Minh gõ tay vịn sofa, lạnh nhạt hỏi.
\”Không…\” Lâm Thiện vội vàng lắc đầu, giơ hộp cơm trong tay lên, \”Tôi sợ anh Hàn đói nên mang đồ ăn đến cho anh ấy.\”
\”Để lên bàn đi.\” Sở Minh nâng cằm, ý bảo cậu ta đặt hộp cơm lên bàn là được.
\”Vâng…\” Lâm Thiện vội đáp, đặt hộp cơm lên bàn, vừa định đi ra, Sở Minh lại thản nhiên lên tiếng, \”Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần tôi dạy cậu chứ?\”
\”Vâng… Sở tiên sinh, tôi hiểu.\” Lâm Thiện dừng lại, cứng ngắc đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Sở Minh nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, hơi nhíu mày.
Lâm Thiện là người lúc trước Trần An đưa đến, trong phương diện này Sở Minh sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng nếu người bên cạnh Tống Thanh Hàn có tâm tư gì khác, để tránh xúc phạm đến cậu, hắn không thể không xử lý chuyện này trước.
Sở Minh nhắn tin cho Ngụy Khiêm, bảo hắn xem xét trợ lý mới cho Tống Thanh Hàn, xong xuôi mới cất điện thoại đi, đứng lên mở hộp cơm kia ra xem.
Bên trong cơ hồ là thức ăn chay, chỉ có một bát cơm, dù ăn hết cũng chỉ sợ là không no.
Sở Minh nghĩ đến thắt lưng sờ vào hơi gầy của Tống Thanh Hàn, nhíu mày, gọi điện thoại đặt một bát canh gà mái già của khách sạn.
Tống Thanh Hàn đi ra, người vẫn tỏa hơi nước ấm áp, tóc ướt sũng dính lên má, làm nổi bật xương gò má. Cậu mặc áo phông quần ngủ đi ra, hơi nước làm cho áo phông dường như trong suốt, vải che đi thắt lưng mảnh khảnh của cậu.
Sở Minh đi đến cầm khăn mặt lau tóc cho cậu, Tống Thanh Hàn thuận theo cúi đầu cho hắn lau.
Tóc Tống Thanh Hàn dày, đen nhánh, sờ vào rất mềm mại.
Sở Minh xoa mái tóc nửa ướt của cậu mấy lần, cho đến khi Tống Thanh Hàn yên lặng trừng hắn thì hắn mới làm như không có chuyện gì thu tay về.
\”Ngày mai em phải quay tiếp à?\” Sở Minh treo khăn mặt lên, sau đó đứng sau Tống Thanh Hàn ôm cậu vào lòng, thấp giọng hỏi.
Hắn tựa đầu vào vai Tống Thanh Hàn, khi nói chuyện phun hơi thở vào tai cậu, làm cậu hơi nghiêng đầu, giơ tay xoa cái tai hơi nóng lên: \”Vâng.\”
Vành tai cậu nho nhỏ, mềm mại, trắng như tuyết. Sở Minh tựa vào bờ vai của cậu, một bên đầu là đường cong gương mặt của cậu, sau đó là vành tai khéo léo. Sở Minh hôn mặt cậu, vành tai vốn mát mẻ đỏ hồng lên, đẹp như trân châu mã não.
Tống Thanh Hàn bị hắn làm cho thở gấp, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt thâm thúy, tối đen của hắn, giống như có thể hút cậu vào hố đen sâu thẳm.
Cậu cảm thấy biểu tình của mình nghiêm túc, nhưng Sở Minh nhìn lại thấy ánh mắt cậu còn đọng hơi nước, khi lạnh lùng nhìn không giống như là đang giận mà là giống làm nũng.