[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 68

Theo tiếng đạo diễn gọi ở ngoài trường quay, Đỗ Thập ngã xuống, hai mắt nhắm chặt.

Nhân viên đoàn phim đi vào phim trường, người quay phim tính cả đám người Tống Thanh Hàn bị mời rời đi một lát.

Thợ trang điểm đã chờ sẵn cầm hộp vội vàng đến gần \”thi thể\” của Đỗ Thập, vẽ trên người hắn.

\”Tiếp tục.\”

Khi thợ trang điểm trang điểm xong, đám người Tống Thanh Hàn lại được mời về, cảnh tượng khác hẳn lúc trước.

\”Thi thể\” Đỗ Thập bị đặt trên đất, quay tiếp —

Người đi cùng vốn có năm người, bốn người còn lại xôn xao.

\”Đỗ Thập…\” Một người đàn ông trông rất kiên nghị sờ động mạch của Đỗ Thập, trầm mặc lắc đầu với những người ở đây, \”Chết rồi.\”

Mấy người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không dấu vết đứng xa nhau ra.

Độ Nhẫm: \”Vậy… tiếp theo phải làm gì?\”

Tống Thanh Hàn: \”Cao Quỳnh, anh là cảnh sát, anh có thể nhìn ra vì sao Đỗ Thập chết không?\”

Giữa mấy người bối rối như vậy, Tống Thanh Hàn có vẻ khá bình tĩnh, chẳng qua hai nắm tay run rẩy và một tia bối rối sợ hãi ở khóe mắt vẫn làm lộ sự sợ hãi trước việc đồng bạn bỗng nhiên chết và lo lắng cho an nguy của sinh mệnh.

Người tên là Cao Quỳnh là người đàn ông trông kiên nghị. Hắn cúi đầu lật người Đỗ Thập, sau đó lắc đầu: \”Không nhìn ra.\”

\”Chẳng lẽ hung khí lần này… là thuốc độc?\” Một cô gái dáng người nhỏ xinh do dự mở miệng nói, \”Không thì không thể không có vết thương…\”

Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn cô.

Cô gái kia co rúm người lại, cách xa Tống Thanh Hàn vài bước.

\”Cậu mới nói cậu là Vi Vi học khoa Hóa, nếu là thuốc độc… người có khả năng sát hại Đỗ Thập nhất là cậu.\” Một người đàn ông trông rất là láu cá dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Vi, dường như đang đoán xem cô cất giấu hung khí thế nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vi Vi vội vàng lắc đầu: \”Tôi không phải! Tôi không mang gì cả! Ngụy Tử Cường anh đừng nói xấu người khác!\”

\”A.\” Người tên là Ngụy Tử Cường lạnh lùng cười, nhấc chân đá một cái lên thi thể Đỗ Thập, \”Này tôi nói, anh cảnh sát, anh muốn nói gì không?\”

Cao Quỳnh đứng lên, cúi đầu nhìn thi thể, cũng chợt nhìn Độ Nhẫm: \”Vừa nãy cô nói cô là sinh viên?\”

Độ Nhẫm nhíu mày, bất mãn nói: \”Anh nghi ngờ tôi?!\”

\”Không,\” Cao Quỳnh lắc đầu, cởi găng tay ra nhét vào túi, \”Tôi chỉ muốn hỏi cô mấy câu.\”

Hắn đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn: \”Tôi nhớ hai người cùng gặp được Đỗ Thập à? Lúc trước có xảy ra chuyện gì bất thường không?\”

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, vẻ mặt sợ sệt: \”Lúc tôi vào đã gặp Độ Nhẫm rồi, sau đó đi được một đoạn thì thấy Đỗ Thập đứng trong mưa, ôm túi xách. À… Độ Nhẫm vỗ anh ta một cái.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.