Sở Minh rất bình tĩnh, như thể tiện đường đi vào đây, đằng sau là mấy người nhìn có vẻ là quản lý.
\”Sở tiên sinh, sao cậu lại đến đây?\” Trương Thắng ra đón, nở nụ cười trên môi. Bên này đã được đoàn phim bao hết, theo lý Sở Minh không vào được mới đúng.
\”Chúng tôi liên hệ với quản lý, nói là tới tặng đồ cho đoàn phim.\” Ngụy Khiêm đứng sau Sở Minh cười tủm tỉm nói.
Hắn cảm thấy hiện tại tâm trạng của Sở Minh không tốt lắm.
Trương Thắng cười lên tiếng. Đoàn người Sở Minh trông phi phú tức quý(*), muốn vào thì nói với quản lý một tiếng, quả thật… không khó.
(không giàu có thì cũng sang trọng)
Ngụy Khiêm cười gọi trợ lý đi sau cầm mấy túi đồ ăn vặt và đồ uống đưa cho người đoàn phim, sau đó làm như vô tình nói: \”Bầu không khí đoàn phim của đạo diễn Trương vui vẻ quá nhỉ.\”
Trương Thắng tươi cười, sau đó lại khôi phục sự nhiệt tình: \”Đều là công lao của mọi người, phối hợp ăn ý.\”
Ngụy Khiêm đứng cạnh nói chuyện với Trương Thắng, mấy quản lý cũng nhìn thấy, âm thầm gật đầu.
Vừa nãy họ cũng xem rồi, tuy không am hiểu về phương diện này nhưng cũng thấy được Trương Thắng quay rất nghiêm túc, cảnh vừa rồi nếu làm hiệu ứng tốt thì không khó làm cho người xem mê mẩn.
Xem ralần đầu tư này chắc cũng kiếm mớ lớn.
Lần trước Sở Minh đầu tư \”Tranh minh\”, nhưng mấy ông già kia chê nó là phim toàn người mới, lại chỉ có ít tiếng tăm, một đám bỏ phiếu không đồng ý. Cuối cùng một mình Sở Minh bỏ tiền ra đầu tư năm triệu, ai ngờ chỉ năm triệu như vậy đã giúp hắn thu về khoảng trăm triệu.
Đúng vậy, tuy rằng đài Hương Tiêu mua bản quyền phát sóng \”Tranh minh\” và cả quyền chiếu lần hai, Sở Minh chỉ được có mười sáu triệu(*), nhưng đài Hương Tiêu mua thêm bản quyền chiếu Tnternet và thượng vàng hạ cám linh tinh, tiền vào tay hắn đã khoảng bảy tám mươi triệu(*).
(Cộng hai khoản vào khoảng gần 300 tỷ VND)
Bảy tám mươi triệu… Đầu tư năm triệu, lợi nhuận vào tay gấp mười lần. Lúc mấy lão già kia biết lợi nhuận này thì đỏ cả mắt, nhưng nào có cách gì. Lúc trước họ không đồng ý, tất cả tiền rơi hết vào tay Sở Minh, muốn chia một ngụm canh cũng không có cửa.
Chuyện này cũng cho ban giám đốc một bài học thảm thống, khi Sở Minh lựa chọn đầu tư cho \”Trấn sơn hà\”, tất cả mọi người cam chịu.
Chẳng qua khi nhìn hiện trường quay phim này, họ yên tâm hơn hẳn.
Nếu làm cẩn thận sẽ kiếm được kha khá tiền.
Sở Minh không quan tâm những người phía sau này đang tính toán cái gì, hắn giương mắt nhìn Tống Thanh Hàn, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Lí Nặc đứng sau cậu.
\”Thanh Hàn.\” Sở Minh đưa một hộp giữ nhiệt cho cậu, \”Mẹ anh gửi cho em.\”
Tống Thanh Hàn hơi kinh ngạc, nhận lấy hộp giữ nhiệt sờ sờ, nắp hộp vẫn ấm áp. Cậu cười bất đắc dĩ: \”Cảm ơn bác gái giúp em nha.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)