\”Anh là của em.\” Sở Minh thấp giọng đáp, thành kính hôn mi tâm Tống Thanh Hàn.
Cậu híp mắt, kéo cà vạt của hắn siết chặt.
\”Anh là của em.\” Tống Thanh Hàn lặp lại một lần nữa, ngẩng đầu lên hôn cằm Sở Minh một cái, sau đó dường như cậu ghét bỏ hắn sững sờ cứng ngắc ở đó, hơi nhíu mày, kéo cà vạt nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống.
Khi Tống Thanh Hàn hôn, Sở Minh vẫn chưa hoàn hồn, nhưng khi xúc cảm mềm mại dừng ở môi hắn, thân thể hắn lại phản ứng trước.
Hắn buông lỏng bàn tay nắm vô lăng ra, nhẹ nhàng siết bả vai Tống Thanh Hàn, khi chạm vào bả vai gầy trơ xương của cậu, hắn nhíu mày, khẽ vỗ lưng cậu.
Nỗi nhớ nhung sau thời gian dài không gặp và sự bất mãn vì Lí Nặc thòm thèm Sở Minh làm cho Tống Thanh Hàn trở nên càng chủ động hơn chút. Cậu buông lỏng bàn tay đang siết cà vạt của Sở Minh, giơ tay ôm vai hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn.
Mãi cho đến khi hơi thở của Tống Thanh Hàn đứt quãng, trong mắt nổi lên hơi nước, Sở Minh mới nhẹ cắn môi cậu, cách xa cậu ra một chút.
\”Em gầy đi.\” Sở Minh lau khóe miệng Tống Thanh Hàn, \”Bao giờ mới đóng máy?\”
Tống Thanh Hàn thở hổn hển vài hơi, giơ tay vuốt tóc: \”Theo tiến độ bây giờ thì chắc là còn nửa tháng là đóng máy.\”
\”Nửa tháng à…\” giọng Sở Minh trầm trầm, nghe vào rất là tủi thân.
Diễn viên là vậy đấy, một khi nhận việc thì quay phim mấy tháng đã là ít.
\”Nửa tháng nhanh lắm mà.\” Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Minh, lòng cậu mềm nhũn, cậu giơ tay xoa đầu hắn.
\”Ừ.\” Sở Minh rầu rĩ lên tiếng.
Tống Thanh Hàn thầm thở dài trong lòng, vỗ vỗ bờ vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: \”Anh nói muốn ngắm phong cảnh gần đây còn gì? Em dẫn anh đi xem nhé.\”
Sở Minh: \”…\”
Sở Minh đỗ xe ở bãi đỗ xe trong thôn, sau đó Tống Thanh Hàn đưa hắn đến thôn Hoàng Sơn Phương.
\”Mấy hôm nay chúng em quay phim ở đây…\” Bởi vì người đến người đi nên Tống Thanh Hàn và Sở Minh đều đeo khẩu trang và đội mũ. Họ sóng vai đi cùng nhau, cậu chỉ ngẫu nhiên đi qua mấy chỗ, sau đó nhỏ giọng kể chuyện quay phim cho hắn nghe.
Sở Minh đi cạnh cậu lẳng lặng chăm chú nghe.
Khu Hoàng Sơn cao ngất trong mây, đêm đen tăm tối làm nó vô cùng đồ sộ.
Du khách mệt mỏi đi ra ngoài, Tống Thanh Hàn đi ngược đường với họ.
Đến khi hai người đi dạo ở ngoài một vòng quay về, trong khu nhà vẫn đầy ắp tiếng cười nói. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Sở tiên sinh.\” Cạnh cửa trong bóng đêm, Lí Nặc chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn Sở Minh kìm nén mà cuồng nhiệt, \”Anh còn nhớ em không?\”
Có lẽ Lí Nặc cố ý ăn vận, bộ váy bó sát người phô bày dáng người của cô, rất cuốn hút.
\”…\” Sở Minh nhíu mày, dừng bước, \”Cô là ai?\”