[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 53

\”Vô Diêu tiên quân?\” Diệp Cảnh nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, nhíu mày, lui từng bước về sau, trong mắt ngầm có ý cảnh giác.

Người mặc bạch y kia lạnh lùng ngạo nghễ, loan tư phượng thái(*) đứng trước mặt hắn, mặt mày tinh xảo, ánh mắt nhìn Diệp Cảnh giống như là đang nhìn vật chết, lạnh thấu xương. Y nhẹ nhàng híp mắt, thản nhiên nói: \”Ngươi là người Diệp thị?\”

(tư thế như chim loan, dáng vẻ như chim phượng)

Diệp Cảnh cung kính chắp tay: \”Không biết Vô Diêu tiên quân tìm đệ tử có chuyện quan trọng gì không?\”

Hắn lén lút quan sát xung quanh, ý thức lại không tiếng động xâm nhập vào ngọc bội tầm thường trước ngực: \”Tố Lăng thượng tiên, xin hãy giúp đệ tử!\”

Dường như Vô Diêu cảm thấy điều gì đó khác thường, đảo mắt qua người Diệp Cảnh, sau đó vỗ nhẹ tay, lại cực kỳ uy thế. Y bào tuyết trắng bị cuồng phong cuốn lên, tóc đen phiêu diêu, trong nháy mắt y trông giống Ma tu mà không phải tiên quân.

Trương Thắng chỉ huy tổ đạo cụ giảm tốc độ quạt gió đi, y bào trên người Tống Thanh Hàn chậm rãi lặng xuống.

Vô Diêu nhẹ nhàng nâng tay, lại thấy con kiến kia thừa nhận một chiêu toàn lực của y thế nhưng vẫn không hao tổn một cọng tóc nào.

\”Ngươi…\” biểu tình của Vô Diêu trở nên càng thêm lạnh lùng, trong mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Y nâng tay, muốn bổ thêm một chưởng, một nữ tử bạch y trông giống tiên nhân hơn cả Vô Diêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Cảnh, thản nhiên nhìn y.

\”Cuồng đồ.\” Giọng nữ tử đó rất nhẹ, thì thầm bên tai thậm chí làm cho người ta có cảm giác xương cốt ngứa ngáy, nhưng thần sắc của nàng rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vô Diêu giống hệt như lúc Vô Diêu nhìn Diệp Cảnh.

Tình huống nháy mắt đảo ngược.

\”Ngươi là ai?\” Vô Diêu nhìn nữ tử kia, linh lực trong tay vẫn đang không ngừng ngưng tụ. Chẳng qua vừa rồi y ngưng tụ linh lực là để giải quyết Diệp Cảnh, hiện tại là để… tự bảo vệ mình.

Y không nhìn thấu nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện này.

\”Cut –\” Trương Thắng cau mày xem lại đoạn vừa rồi, hình ảnh rất rõ ràng, ba người diễn cũng rất có sức bật, nhưng ông cảm thấy không hợp.

\”Vô Diêu, cậu đến đây.\” Trương Thắng cau mày nghiêm túc nói.

Tống Thanh Hàn đi đến.

\”Đạo diễn.\” 

\”Cậu xem đoạn này đi.\” Trương Thắng tua video, chỉ vào máy giám sát ý bảo Tống Thanh Hàn nhìn.

\”Ngươi là ai?\”…

Cậu lẳng lặng xem, nhíu mày. Trương Thắng thấy cậu đã lĩnh ngộ ra điều gì đó, xoay tay điều chỉnh hình ảnh, lúc này Tống Thanh Hàn hiểu ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu đài từ đúng, động tác cũng không sai, nhưng khiến cho người ta có cảm giác… bị xem nhẹ. Cậu bị Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản đè đầu.

Kỳ thật vừa rồi cậu có cảm giác mình bị đè đầu, nhưng cậu thì chìm xuống, mà Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc lại giống như họ chính là Diệp Cảnh và Tố Lăng, cử động nào cũng vô cùng tự nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.