Sáng sớm ngày 16 tháng 10, Trần An gọi điện thoại, theo cuộc gọi của anh còn có vé máy bay đến tỉnh H(*) của Lâm Thiện.
(Có thể là tỉnh Hồ Nam, Hà Bắc hoặc Hà Nam)
Tống Thanh Hàn đi cùng nhân viên đoàn phim. Nói là nhân viên đoàn phim thật ra chỉ là mấy diễn viên chính.
Địa vị của cậu vẫn là thấp nhất.
Chẳng qua lúc này cậu đến sân bay tụ họp với đám Trần Gia Minh làm thủ tục, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An, An Ý Như, cho dù là ai cũng thân thiết chào đón cậu.
Tống Thanh Hàn cũng mỉm cười chào hỏi.
Thời gian bay đến tỉnh H hơi dài, trải qua mấy giờ bay, đám người Tống Thanh Hàn vừa xuống sân bay, vẫn chưa kịp hoàn hồn mà đã nghe thấy tiếng fan gào thét ngoài sân bay.
\”Trần Gia Minh! Trần Gia Minh!\”
\”Tạ Diệc An!\”
\”An Ý Như!\”
\”Tống Thanh Hàn! Phương Du!\”
Tống Thanh Hàn nghe thấy tên Phương Du thì sững sờ, sau đó ngẩng đầu bật cười.
Cậu cười đẹp thật… Fan hô tên Phương Du đỏ mặt, nỗ lực gào tên Tống Thanh Hàn.
Lâm Thiện xuống máy bay một cái là che chở cho Tống Thanh Hàn, sợ fan kích động làm cậu bị thương.
Họ gian nan phá vòng vây của fan, đến khi ngồi lên xe của ekip tới đón, mọi người không hẹn mà cười.
\”Lần đầu tiên Thanh Hàn đi show à?\” An Ý Như ngồi trong xe, cầm gương tô thêm son môi, khẽ cười.
Tống Thanh Hàn nghe vậy hơi sửng sốt, ngượng ngùng cười nói: \”Đúng vậy.\”
An Ý Như nhìn gương mặt trang điểm của mình, xác định không có gì không ổn mới thả gương vào túi, hất mái tóc xoăn ra sau lưng: \”Anh Hoa MC tốt lắm, không cần căng thẳng quá mức đâu.\”
\”Cảm ơn chị An.\” Cậu khẽ gật đầu.
An Ý Như nhìn cậu một cái, cười nói: \”Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.\”
Nếu không có Tống Thanh Hàn, chỉ sợ cô vẫn dùng cách diễn như trước đần độn ở \”Người thứ bảy\”, diễn xong vẫn là diễn viên bình hoa, vĩnh viễn không biết diễn xuất đối với diễn viên quan trọng thế nào.
Cô không còn trẻ nữa, con đường diễn viên phim thần tượng này không đi được lâu. Thay vì chờ những tiểu hoa xinh đẹp trẻ tuổi thay thế vị trí của mình, chẳng bằng chính cô mưu cầu con đường khác rộng hơn.
Tống Thanh Hàn vạch ra một con đường cho cô.
An Ý Như thu hồi suy nghĩ, nhìn Tống Thanh Hàn đang cúi đầu xem điện thoại, trong lòng không biết có cảm xúc gì.
Lúc trước cô cảm thấy mình ở trên, cảm thấy chẳng qua Tống Thanh Hàn may mắn. Ai ngờ chưa đến một năm, cậu đã đi được xa thế này chứ? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đây chẳng qua là bộ phim đầu tiên của cậu thôi, thậm chí trong phim này cậu không phải nam chính.
Tống Thanh Hàn cảm nhận được tầm mắt của An Ý Như, lại vờ không biết cúi đầu lướt điện thoại, chờ xe đến nơi cậu mới xuống xe theo đám người Trần Gia Minh.