Một hồi lâu sau, tiếng thì thầm khe khẽ mới vang lên trong rạp chiếu phim.
Tống Thanh Hàn ngưng thần nghe, đa số là khiếp sợ cú ngoặt trong phim, số ít còn lại là thấp giọng gọi tên Trần Gia Minh Tạ Diệc An… và tên của cậu.
\”Oa… không ngờ Trần Kha là boss cuối! Anh Diệc An diễn tốt thật đấy!\”
\”Tớ đọc nguyên tác rồi, chuyển thành phim cũng có chỗ khác, nhưng Phương Du thật sự có cảm giác của nhân vật nguyên tác… Rõ ràng trông lạnh lùng kiêu căng nhưng kỳ thật lại trượng nghĩa, cute dữ!\”
\”A? Tớ chưa đọc nguyên tác… Nhưng mà biểu cảm cuối cùng của Tần Phi cô đơn thiệt á… chắc ảnh không thể chấp nhận người anh em của mình lại là hung thủ lừa gạt mình bấy lâu.\”
\”Tớ cũng thích Phương Du! Lúc trước còn hiểu lầm ảnh là hung thủ, nhưng ánh mắt của anh ấy trong cảnh ngồi ở ghế lạnh lùng phân tích động cơ tâm lý của hung thủ thật sự tốt lắm í! Khi đó tớ cảm thấy tam quan bị chó gặm rồi, cảm thấy cho dù ảnh là hung thủ tớ cũng vẫn thích ảnh!\”
…
Nhóm fan nhỏ giọng thảo luận, Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, khẽ cười.
Hàn Nghị đứng lên, các diễn viên cũng đứng lên theo.
Họ đi lên chỗ bàn nhân viên đã chuẩn bị sẵn, cúi người thật sâu với người xem.
Hàn Nghị tiến lên trước nhận mic, nói đến nguyện vọng của mình khi quay bộ phim này.
\”Tôi tình cờ đọc kịch bản \”Người thứ bảy\”. Khi đọc tôi biết ngay kịch bản này rất hợp thành một bộ phim của tôi…\” Hàn Nghị đứng đằng trước nói chậm rãi, phía dưới im phăng phắc.
Tống Thanh Hàn đứng sau ông, trên đỉnh đầu là ánh sáng lạnh trong rạp chiếu phim chiếu xuống.
Cậu chậm rãi dời mắt nhìn thính phòng, mỉm cười, ánh mắt như là hàm chứa hàng tỉ cảm xúc.
Thường Vi ngồi ở hàng ghế thứ ba nhìn cậu, hốc mắt ửng đỏ.
Sau khi từng diễn viên chính phát biểu xong là đến phần đặt câu hỏi.
Người đầu tiên được gọi lên là cô gái trông rất ngại ngùng, cô nhìn đám người Hàn Nghị và Tống Thanh Hàn, kích động lại xấu hổ đi lên sân khấu, sau đó cầm mic hỏi: \”Cháu muốn hỏi đạo diễn, cảnh cuối của phim chú thêm vào có ý nghĩa gì không?\”
Hàn Nghị kinh ngạc, ông nhận mic nhân viên đưa cho, trầm ngâm một lát, cười nói: \”Thật ra cảnh ảnh đó là cảnh bất ngờ, lúc đó Thanh Hàn đã đóng máy rồi, nhưng có mấy cảnh bởi vì một vài nguyên nhân cần quay lại cho nên tôi liên hệ với cậu ấy.\”
Fan nữ kia căng thẳng tò mò nhìn Tống Thanh Hàn, cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô.
Hàn Nghị tiếp tục nói: \”Sau đó lúc quay tôi chợt nghĩ, trong nguyên tác Phương Du đã biết chiến hữu mà mình sóng vai chiến đấu trước giờ lại là tên tội phạm mà mình muốn bắt, cậu ấy nghĩ thế nào? Mọi người đọc nguyên tác cũng biết, tôi cũng không phủ nhận là vì thời gian nên phải cắt bỏ rất nhiều cảnh của Phương Du. Thật ra Phương Du là một vai diễn không thể thiếu, sau khi cắt bỏ có vẻ hình tượng nhân vật mờ nhạt, tôi cho thêm một cảnh -\”