Một thanh niên đội mũ lưỡi trai mặc quần áo đen rón ra rón rén trốn trong góc cầm camera, hưng phấn ấn phím, nhìn ảnh chụp trong camera, khẽ liếm môi: \”Khà khà…\”
\”Người anh em, lén lút làm gì thế.\” Một bàn tay to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, người đàn ông cao lớn trực tiếp cướp camera trong tay cậu ta, lướt qua ảnh chụp trong đó, cười nhạo, \”Làm người còn cố tình muốn làm chó săn ai cũng ghét, quả nhiên là thế đạo thay đổi.\”
Người đội mũ lưỡi trai kia ban đầu là sợ hãi rồi hoàn hồn muốn cướp camera trong tay người cao lớn kia: \”Anh cướp giật! Tôi sẽ kiện anh!\”
Người đàn ông cao lớn xóa hết ảnh trong camera đi, sau đó rút cả thẻ nhớ luôn, xác định bên trong trống rỗng không lưu lại dấu vết nào mới lạnh mặt, trong lời nói đầy ý uy hiếp: \”Tôi khuyên cậu đừng có ý gì với những người không thể dây vào, không thì đến lúc đại họa ngập đầu vẫn không biết tại sao.\”
Người đàn ông cao lớn kia kẹp thẻ nhớ giữa hai ngón tay, gập ngón tay lại, bẻ thành hai đoạn, còn dùng ngón tay siết vài cái rồi mới bóp nát trong lòng bàn tay, trả lại thẻ nhớ nát bét cho thanh niên kia: \”Về sau chụp ảnh thì phải tìm hiểu xem người ta có thể chọc đến hay không.\”
Người đàn ông đó xoay lưng bước đi, người đội mũ lưỡi trai cầm camera trong tay, nghiến răng nghiến lợi kiểm tra một lần, điều chỉnh tiêu điểm với bóng lưng của người kia —
Từ từ, quần áo này…
Sở thị.
Bàn tay cầm camera của cậu ta run lên, thấy bóng người kia biến mất ở ngã tư cũng không có dũng khí ấn chụp.
Ý của người kia là, bức ảnh lúc trước của cậu ta có người không thể chọc vào?
Là Diệp Dịch? Hay là…… Tống Thanh Hàn gần đây đột nhiên nổi tiếng?
Chẳng lẽ trong hai người họ có người có quan hệ mật thiết với Sở thị?
Đúng rồi, Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ của Tinh Hải, mà Tinh Hải lại là một công ty con của tập đoàn Sở thị.
Cậu ta chảy mồ hôi lạnh đầy người, cảm thấy mình biết chuyện gì đó không nên biết, nhưng chẳng có chút cảm giác hưng phấn nào khi biết cả.
Nghe nói gần đây Tinh Hải đang push Tống Thanh Hàn này. Nếu cậu ta đăng đống ảnh chụp vừa nãy lên, có thể làm rúng động dư luận không thì không biết, nhưng bát cơm của cậu ta khẳng định là bị vứt.
Trong giới này, ai mà chẳng biết công ty Tinh Hải hay bao che khuyết điểm, huống chi lại còn là người của Sở thị.
Người đội mũ lưỡi trai đau lòng sờ cái camera trong tay, đứng tại chỗ than thở giậm chân làm đủ tư thái rồi mới ủ rũ ngồi xe quay về công ty tạp chí.
Hôm nay đi ra ngoài chụp được một chuyện lớn, nhưng đáng tiếc là không thể đăng cũng không dám đăng, không đăng nổi.
Người đàn ông cao lớn kia đi đến chỗ khác, tàn phá cái thẻ nhớ đến khi nát bấy, ghép sao cũng không được rồi mới chậm rãi thả mảnh vụn vào thùng rác.
Sau khi anh ta xử lý xong mới cầm điện thoại lên gọi điện cho Ngụy Khiêm \”Alo, anh à, vâng, đã xử lý sạch sẽ rồi.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)