Tống Thanh Hàn rời khỏi nhà Tiếu Kiêu, nói ý kiến của mình cho Trần An biết. Anh trầm ngâm một lát, hỏi: \”Vậy cậu thấy thế nào?\”
Tống Thanh Hàn ngồi trên sàn nhà, trước mặt là màn hình tinh thể lỏng siêu lớn đang chiếu phim, là bộ phim mà cậu mang về từ chỗ Tiếu Kiêu.
Chất lượng video trong màn hình hơi thấp, hình ảnh cũng hơi mờ, diễn xuất của diễn viên cũng hơi lố, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn xem nhập thần.
Edit phim rất tốt, biên tập một bộ phim chắp vá thành một bộ phim xem được. Hơn nữa tuy rằng chất lượng video mờ, diễn viên cũng không diễn tốt, nhưng năng lực của đạo diễn không tệ, mặc dù có lúc hơi nhanh… làm cho người ta không theo kịp, nhưng tổng thể xem ra vẫn rất ổn.
Tống Thanh Hàn đắn đo một lát, sau đó nói với Trần An ngay trong điện thoại: \”Tôi vừa mới xem phim trước kia của Tiếu Kiêu… năng lực đạo diễn của cậu ta khá ổn, nếu có đội hậu kỳ tốt, phim sẽ nổi.\”
Trần An trầm mặc một lúc, dường như đang suy ngẫm gì đó.
\”Làm sao vậy anh Trần?\” Tống Thanh Hàn tinh tế nhận ra phản ứng của Trần An, ấn tạm dừng phim.
\”Nghe cách nói của cậu, có vẻ cậu rất xem trọng cậu ta.\” Trần An trầm ngâm một lát, \”Nhưng cát-xê thấp quá.\”
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Ba nghìn một tập, nếu là Tống Thanh Hàn lúc trước thì giá này coi như bình thường, thậm chí còn khá cao. Nhưng Tống Thanh Hàn hiện tại đã từng diễn phim của Hàn Nghị, cũng có danh tiếng nhất định, giá này hơi thấp.
\”Vậy ý của anh là?\” cậu đã loáng thoáng đoán được ý của Trần An, không chắc lắm, hỏi lại.
\”Chúng ta đầu tư.\” Trần An mở một quyển sổ ghi chép ra, dùng bút ghi vài chữ rồi mới nói, \”Cát-xê ba nghìn một tập không thay đổi, nhưng sau này sản xuất ra phim truyền hình, chúng ta sẽ lấy phần trăm.\”
Từ trước đến nay Trần An không phải một người dễ đối phó, cho dù bộ phim này là Tống Thanh Hàn tự muốn nhận thì cũng không có lý cho người tên Tiếu Kiêu này được lợi. Cát-xê ba nghìn một tập có thể nói là giá rẻ như cho, nếu không thêm gì đó thì quả thực chẳng khác gì với diễn miễn phí.
Tống Thanh Hàn không hiểu, nhưng Trần An anh trước giờ không làm chuyện lỗ vốn.
Cậu không phản đối ý kiến của anh. Trên phương diện này, Trần An chuyên nghiệp hơn cậu rất nhiều, chẳng qua cậu ngẫm nghĩ, nói: \”Hay là tôi không cần cát-xê, anh Trần có thể đàm phán mức bao nhiêu?\”
Lần này Trần An kinh ngạc: \”Cậu định đầu tư vào phim?\”
Dựa theo giá thị trường, nếu Tống Thanh Hàn không lấy cát-xê mà yêu cầu Tiếu Kiêu chia phần trăm, ít nhất cậu được chia hơn hai mươi phần trăm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Vâng.\” Tống Thanh Hàn đáp, \”Cùng với hơn một triệu cát-xê, tôi muốn cược một lần.\”
Cậu mỉm cười, cầm điện thoại nói: \”Anh Trần, anh cảm thấy thế nào?\”
Trần An suy tư, cũng thấy không tồi – cát xê một triệu tệ đừng nói là Tống Thanh Hàn, ngay cả nghệ sĩ mới debut ở Tinh Hải cũng thấy gai mắt. Cầm một triệu có cũng như không, không bằng bàn chuyện đầu tư.