[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 36

Tống Thanh Hàn thanh nhàn chưa được vài ngày, nhận được điện thoại của Trần An, nói đã bàn bạc xong với đạo diễn, vai diễn nam chính có thể giao cho Tống Thanh Hàn diễn, chẳng qua đạo diễn kia cần Tống Thanh Hàn tự đi qua một chuyến.

Trần An cũng sốt ruột. Người tên Tiếu Kiêu kia là đạo diễn mới tốt nghiệp, trông hơi ngốc, tính cách cũng là kiểu lỗ mũi trâu(*), nghe nói Tống Thanh Hàn muốn nhận vai thì cũng đồng ý, nhưng dám nằng nặc đòi gặp cậu mới bằng lòng ký hợp đồng.

(Từ thường dùng để gọi các đạo sĩ với ý miệt thị vì họ thường hay búi tóc lên đầu trông như lỗ mũi trâu)

Nếu Tống Thanh Hàn không chọn kịch bản này, với tính tình của Trần An thì đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, ai quan tâm đạo diễn này yêu cầu cái gì.

Chẳng qua Trần An thử người Tiếu Kiêu này vài lần, phát hiện tuy rằng cậu ta là thằng nhóc mới tốt nghiệp nhưng lại khá nhạy máy quay, cũng dần tôn trọng cậu ta. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Anh đã đọc kịch bản, khá tốt, chỉ cần Tiếu Kiêu này không chịu thua kém, anh lại thúc đẩy, phim này không nổi mới lạ.

Tống Thanh Hàn căn cứ theo thời gian và địa điểm Trần An nói cho đi đến nhà trọ hơi cũ, đối chiếu số nhà đi tìm nhà của Tiếu Kiêu.

\”301–\” Tống Thanh Hàn cẩn thận nhìn biển trên cửa, sau đó nâng tay khẽ gõ cửa.

Không biết bởi vì nguyên nhân gì mà Vương Hạo bị Trần An gọi về, thế nên hiện tại cậu không có ai đi theo, tất cả chỉ có thể thân lực thân vi.

May mắn giờ cậu mới quay phim xong vẫn nhàn, sóng gió trên mạng lúc trước cũng chỉ là tạm thời, sau khi đeo khẩu trang đội mũ cũng không có ai chú ý.

Không lâu sau khi Tống Thanh Hàn gõ cửa, cánh cửa đã tróc sơn chậm rãi mở ra, nhưng không có ai ở trong.

Tống Thanh Hàn nhìn quanh, nhấc chân đi mấy bước, phía sau cửa lại đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn: \”…Tống Thanh Hàn phải không?\” 

Giọng người nọ hơi khô khốc, giống như bánh răng lâu rồi không được tra dầu, nghe làm người ta ngứa răng.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, nghênh diện khuôn mặt chữ điền góc cạnh. Cậu kéo khẩu trang xuống gật đầu: \”Là tôi.\”

Người kia gãi ót, tránh đường, tự giới thiệu: \”Tôi tên là Tiếu Kiêu, là đạo diễn.\” 

Tống Thanh Hàn nhếch khóe môi lên, biểu cảm hiền lành: \”Chào đạo diễn Tiếu.\”

Tiếu Kiêu vội vàng lắc đầu: \”Làm sao nhận nổi chữ đạo diễn Tiếu chứ.\” 

Cậu ta dẫn Tống Thanh Hàn vào trong phòng, thấy một đống CD và DVD loạn tùng phèo, hơi xấu hổ, dọn chúng nó sang một bên rồi mới thở phào đứng cạnh sofa nói: \”Mời ngồi.\”

Tống Thanh Hàn ngồi xuống, liếc mắt đánh giá căn phòng.

Căn phòng này giống bề ngoài, trông cổ xưa, bàn bên trong cũng đầy dấu vết bị người sử dụng.

Cậu đảo mắt nhìn, sau đó ngừng lại ở tờ giấy trắng trên bàn của Tiếu Kiêu.

Tiếu Kiêu thấy cậu có vẻ hứng thú với đống đồ lộn xộn của mình, như thể gặp được tri âm, cầm hai cốc nước duy nhất đi rót nước, sau đó cho cậu một cốc: \”Đó là tranh chia cảnh của tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.