[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 35

Tống Thanh Hàn ngước mắt nhìn kịch bản trong tay Trần An, tên diễn viên và nội dung kịch bản trong đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Xa lạ là bởi vì đây là kịch bản lần đầu tiên cậu đọc, quen thuộc là bởi vì kịch bản và diễn viên đời trước được truyền miệng quá nhiều, cậu nghe nhiều nên thuộc.

Phim này xem như là ba thấp, vốn thấp đầu tư thấp, cả đoàn phim bao gồm cả đạo diễn đều là người mới, ở trong giới cơ hồ có thể nói là phim dự bị. Nhưng mà đời trước bộ phim truyền hình này không chỉ không xịt còn hot một hồi, đi đến đầu đường ngõ nhỏ nào cũng nghe thấy người qua đường hưng phấn thảo luận về diễn viên và nội dung bộ phim này.

Chẳng qua phim này được đầu tư quá ít, diễn viên đều là người mới, cảnh tượng đạo cụ cũng vụng về vô cùng, quay đến phần sau đã cố sức. Sau khi chiếu tuy rằng cũng hấp dẫn người xem nhưng bởi vì kết cục dở nên độ hot lúc trước lại thành chất cháy phản phệ đoàn phim.

Nhưng mà kết cục phim không được coi là tốt nhưng kịch bản quả thật rất thú vị, hình tượng nhân vật cũng thú vị, tràn ngập cảm giác mâu thuẫn và xung đột.

Đời trước bộ phim này bởi vì không có tiền nên chỉ có thể dùng người mới không có kinh nghiệm diễn, làm cho nhân vật trong phim bị đơn giản hóa đi. Tống Thanh Hàn không dám cam đoan mình có thể hiểu thấu được nhân vật, nhưng… cậu vẫn muốn thử xem sao.

Trần An thấy cậu đã quyết, cất kịch bản vào túi, sau đó cũng cất hết mấy kịch bản kia đi: \”Nếu cậu chọn bộ này thì tôi sẽ liên hệ với đạo diễn. Nhưng cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cát-xê của đoàn phim này… không cao lắm.\”

Đâu chỉ không cao lắm, quả thực là thấp khiến cho kẻ khác phải giận sôi. Hiện tại tuy rằng Tống Thanh Hàn vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng cậu đã nhận một vai trong phim của Hàn Nghị nổi tiếng, khởi điểm còn cao hơn cả nghệ sĩ mới.

Dù cậu chỉ là vai nam n trong phim của Hàn Nghị, cát-xê cũng nhiều hơn so với người khác, huống chi cậu còn diễn nam ba cơ mà.

Trần An không muốn Tống Thanh Hàn nhận kịch bản này lắm, nhưng kịch bản rất tốt, tình tiết và hình tượng nhân vật đều có tính xung đột.

Một diễn viên không dễ dàng gì mới gặp được kịch bản tốt, tất cả nhờ vào duyên phận. Tống Thanh Hàn bây giờ vẫn có bộ phim kia của Hàn Nghị làm con bài chưa lật, nếu cậu muốn nhận bộ này thì cũng được.

Đương nhiên Tống Thanh Hàn cũng hiểu rõ phim dài tập ít tiền đầu tư như vậy, tiền phải chắt chiu từng đồng, cát-xê của diễn viên không thể cao được.

\”Ba nghìn tệ một tập, cũng được.\” Tống Thanh Hàn cười, \”Hơn nữa tôi vẫn còn tám trăm nghìn mà, đủ tiêu xài.\” 

Cậu nói vậy Trần An cũng hết cách, anh phất tay bảo cậu về nghỉ ngơi, anh sẽ cố hết sức giúp cậu giành được vai diễn này.

Tống Thanh Hàn ra khỏi xe, nhìn theo xe Trần An rời khỏi mới lấy chìa khóa mở cửa.

\”Cành cạch –\”

Căn phòng không ở hơn nửa tháng có một loại mùi đặc trưng, Tống Thanh Hàn đóng cửa lại, mở cửa sổ thông gió. Ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi li ti bay trong không khí, khắp chốn yên ắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.