\”Ting –\” điện thoại của Tống Thanh Hàn rung rung, tin nhắn của Sở Minh hiện lên.
Sở Minh: Không phải.
Đọc tin nhắn này, mặc dù Tống Thanh Hàn cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn thở phào.
\”Ting –\”
Sở Minh: Tôi đang theo đuổi em.
Tống Thanh Hàn: \”……\”
Cậu chưa kịp nghĩ gì, điện thoại lại rung một cái, Sở Minh gọi điện thoại.
Cậu cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, cụp mắt mím môi, ấn nhận: \”Sở tiên sinh…\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”…\” Sở Minh đầu kia điện thoại nghe được giọng Tống Thanh Hàn, liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn dòng người và dòng xe tấp nập dưới lầu, bỗng cong môi cười cười, cúi đầu chợt gọi một tiếng: \”Thanh… Tống Thanh Hàn.\”
Giọng Sở Minh rất có từ tính, xuyên thấu qua điện thoại khuếch đại âm thanh truyền ra, có cảm giác tê dại, trầm thấp: \”Tôi muốn theo đuổi em.\”
Tống Thanh Hàn kéo điện thoại di động ra xa tai, cúi đầu ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: \”Xin lỗi… tạm thời tôi chưa muốn yêu đương.\”
\”Sở tiên sinh, tôi không muốn lừa anh.\” Tống Thanh Hàn cầm điện thoại đứng dưới đèn đường, ngọn đèn màu cam chiếu xuống người, có cảm giác ấm áp. Cậu đội mũ lưỡi trai, tóc đen bị ép xuống mềm mại rũ xuống trán, làm cho cậu bớt đi mấy phần cô độc lạnh lùng, thêm ít nhiều hơi thở mềm mại.
Rất nhiều người không theo kịp thân phận của Sở Minh. Không nói đến sự lớn mạnh của tập đoàn Sở thị, chính bản thân hắn cũng là sự tồn tại hơn người, hơn nữa dung mạo cùng với khí chất bẩm sinh của hắn khiến cho từ kim cương vương lão ngũ cũng không xứng với hắn.
Có thể nói, chỉ cần quen Sở Minh, ở giới giải trí không nói không ai dám động vào Tống Thanh Hàn, nhưng chắc chắn sẽ đi thuận lợi hơn so với hiện tại, hơn nữa lại còn vững vàng. Ban đầu cậu cần đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí phải lâu hơn mới đạt được mục tiêu, mới chạm được đến thứ mình muốn. Nhưng dưới sự hộ giá hộ tống của Sở Minh thì cậu sẽ đi nhanh hơn.
Tống Thanh Hàn không phải thánh nhân. Không phải cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này. Vốn cậu thích đàn ông, mà Sở Minh thì mặt nào cũng có thể nói là khó gặp.
Nhưng bởi vì ích lợi mà nhận sự theo đuổi của hắn, cậu cảm thấy… vấy bẩn sơ tâm khi vào giới của mình, cũng vấy bẩn tình cảm của hắn.
Cậu nghe ra Sở Minh rất thật lòng. Năm đó khi cậu và Diệp Dịch vừa mới hẹn hò cũng như thế. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chẳng qua hiện tại khi cậu nhớ đến gã ta, cảm giác duy nhất là ghê tởm mà thôi.
Sở Minh bên kia điện thoại đã yên tĩnh thật lâu, Tống Thanh Hàn sắp không thở nổi, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành phải đờ ra cầm điện thoại đứng thẳng tắp dưới đèn đường.