Hàn Nghị vẫn đang tua lại cảnh quay vừa rồi, đột nhiên có người đến gần.
\”Hả?\” ông quay đầu, thấy Tạ Diệc An đang cười rõ tươi.
\”Làm sao vậy?\” ông gõ bàn, giọng điệu khá thoải mái.
\”Cảnh vừa rồi… cháu xem được không ạ?\” Tạ Diệc An dán mắt vào màn hình, trên đó đang chiếu cảnh Tống Thanh Hàn diễn với diễn viên kia.
Hàn Nghị nhíu mày, nhích nửa người ra, chừa ra một chỗ nhỏ cho Tạ Diệc An: \”Cậu xem đi, tuy vẫn non nớt, nhưng nhạy máy quay lắm.\”
Tạ Diệc An khẽ nhướng mày, cúi người xem.
Thanh niên điển trai đi một bước về trước, dường như đang khẽ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
Đây không phải biểu cảm nên có của một cậu thanh niên bình thường, người cậu như được một tầng sương mù bao phủ, làm cho người ta muốn xâm nhập thăm dò bên trong.
Mặc dù Tạ Diệc An có một chút thành kiến với Tống Thanh Hàn, nhưng không thể không thừa nhận… biểu cảm của cậu thật sự rất tốt, mỗi một cử chỉ hành động dù nhỏ nhất đều rất linh hoạt.
Cậu trông có vẻ là một người có thiên phú, nhưng mà biểu cảm thì lại có sự thành thạo mà tích lũy bao tháng ngày mới có được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn hiểu vì sao Trần An ký hợp đồng với cậu.
Tạ Diệc An nhíu mày, xem xong cảnh vừa quay, hắn mới thong thả đứng dậy.
\”Thế nào?\” Hàn Nghị đứng cạnh, thấy Tạ Diệc An xem xong rồi, lơ đãng hỏi một câu.
\”Quay rất hay, không hổ là đạo diễn Hàn.\” Tạ Diệc An nịnh nọt Hàn Nghị.
Hàn Nghị nghe vậy thì cười cười, thấy trạng thái của Tạ Diệc An có vẻ vẫn không tốt lắm, vỗ bờ vai hắn: \”Cậu nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta quay tiếp.\”
\”Vâng.\” Tạ Diệc An ngoan ngoãn gật đầu, đi đến một chỗ hơi hẻo lánh, lấy điện thoại ra gọi điện.
\”Ừ… Không được.\”
\”…\”
\”Ngại quá.\”
Hắn cúp máy, nhìn trái nhìn phải, sau đó giả bộ như thường đi về chỗ nghỉ của mình.
Chỗ Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi ngay cạnh chỗ Tạ Diệc An, khi hắn quay về, đúng lúc cậu cởi cà vạt ngồi trên ghế uống nước.
\”Anh Tạ.\” Tống Thanh Hàn ngồi thẳng người, ngượng ngùng cười cười, không nhìn ra chút sắc bén nào trên gương mặt thanh tú, hoàn toàn không giống thanh niên cao ngạo trong máy quay.
Tạ Diệc An cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Hàn, tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng uống một hớp, bỗng hỏi: \”Tống Thanh Hàn, tôi rất muốn biết sao cậu lại được Trần An chọn?\”
Giọng điệu của hắn không tính là lịch sự, nhưng môi thì vẫn cười hiền lành, nếu người đứng xa nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ nghĩ là Tạ Diệc An không màng thân phận tám chuyện với Tống Thanh Hàn mà thôi.