[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 18

Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đều là người thành danh đã mấy năm, chỉ thiếu một cái ván cầu là có thể lên đến vị trí cao nhất trong giới. Mà \”Người thứ bảy\” chính là ván cầu được họ lựa chọn.

Trong một bộ phim chính kịch, dưới tình huống diễn xuất không hơn không kém, diễn xuất của hai người sẽ bị người xem vô thức so sánh. Ai đè đầu ai, ai hơn ai, khi chiếu phim, cán cân trong lòng người xem sẽ bắt đầu nghiêng. Mà việc diễn viên phải làm là trong khả năng có thể làm cho cán cân đó nghiêng về phía mình nhiều hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tất nhiên là Hàn Nghị không có ý kiến, thậm chí là thích như vậy. Ông muốn quay một bộ phim điện ảnh hay, có cái gì so với diễn viên cạnh tranh nhau kích phát sự nhiệt tình của đoàn phim hơn chứ?

Trong bầu không khí cơ hồ là cam chịu này, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An diễn đến đỉnh cao. Ánh mắt hai người giao thoa tựa hồ đã dung nhập vào vai diễn, sức bật mười phần.

Diễn xuất của hai người thậm chí là còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng ban đầu của Hàn Nghị.

Đến lúc này, Hàn Nghị liếc nhìn Tống Thanh Hàn đang lẳng lặng đứng quan sát.

Tống Thanh Hàn diễn cũng được, nhưng so với đám Tạ Diệc An có vẽ vẫn hơi kém cỏi nhỉ? Ông không khỏi ảo não, nếu biết Tạ Diệc An và Trần Gia Minh tiến bộ lớn như này, khi ông chọn lựa nam ba sẽ cẩn thận hơn chút.

Thật ra Hàn Nghị có suy nghĩ này không có gì đáng trách. Dù sao các tác phẩm mà Tống Thanh Hàn diễn từ khi debut tới nay thật sự rất… không thể nào vào mắt được, duy nhất có chỗ hơn chút là biểu hiện khi casting, mà nếu trạng thái đó không ổn định thì sao?

Nếu trước đó Hàn Nghị mong chờ tám phần, hiện tại đã cao tới chín phần. Tống Thanh Hàn thì trở thành một nhân tố không xác định.

Chẳng qua hợp đồng đã ký,ông lâm thời đổi ý cũng không tìm thấy diễn viên thích hợp, thậm chí còn trở mặtvới Trần An. Hơn nữa nghe nói Tống Thanh Hàn này có tập đoàn Sở thị chống lưng…thôi tạm thời xem diễn xuất của cậu đã. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

\”Cut –\” Hàn Nghị vẫn căng thẳng tinh thần, sau một cảnh cơ hồ được coi là hoàn mỹ, dù ông có nghiêm túc cũng phải khen Tạ Diệc An và Trần Gia Minh mấy câu.

Tống Thanh Hàn mỉm cười nhìn, An Ý Như ở cạnh nhìn, sắc mặt đã trắng bệch.

Diễn với hai nam diễn viên xuất sắc như vậy, chỉ cần cô kém cỏi là sẽ bị đánh cho lu mờ.

Đây căn bản không phải thứ mà cô muốn!

An Ý Như liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn, cắn môi, trên mặt cũng lộ ra một chút ngạo khí.

Tốt xấu gì cô cũng từng hợp tác với mấy đạo diễn lớn, dù không tốt cũng không thể kém hơn kẻ mới này!

Tống Thanh Hàn không biết ý nghĩ trong lòng An Ý Như. Hiện tại tinh thần cậu bị Trần Gia Minh và Tạ Diệc An làm căng lên, thậm chí là rục rịch… muốn diễn với họ.

Tạ Diệc An tươi cười nghe Hàn Nghị khích lệ, liếc nhìn Tống Thanh Hàn một cái, đáy mắt hơi trầm xuống, ý cười bên môi càng rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.