[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 150 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 150

Trần An bị một đám người muốn có được \”tin tức nội bộ\” chặn ở cửa khách sạn, cười khổ không ứng phó được câu hỏi như nã pháo của những người này.

\”Anh Trần An? Xin hỏi Hàn đi đâu? Sau này anh có kế hoạch gì cho cậu ấy?\”

\”Hàn về nước rồi à? Vì sao anh ấy rời khỏi Los Angeles sớm vậy? Anh có thể cho biết Hàn đi đâu không?\”

Trần An thấy cảnh chen chúc này, đau đầu.

Mấy phóng viên Hoa quốc nhìn nhau, nắm chuẩn thời cơ, chen vào một đám người tiến đến trước Trần An, tươi cười hỏi: \”Lần này các anh vất vả. Hàn đi đâu rồi? Cậu ấy có kế hoạch gì sau khi nhận giải không…\”

Là đồng bào, Trần An thở phào, khẽ cười, kéo mũ xuống: \”Thanh Hàn có chút việc riêng phải xử lý nên đi trước. Về phần lịch trình cụ thể, chúng tôi không tiện tiết lộ. Về phần kế hoạch tiếp theo, công ty chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Thanh Hàn, nỗ lực ủng hộ cậu ấy…\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhìn như cái gì cũng nói, nhưng nghĩ kĩ, anh căn bản không nói gì cả!

Phóng viên nghĩ kĩ không hài lòng, còn muốn chen vào hỏi anh, nhưng Trần An lăn lộn lâu như vậy, đã am hiểu sâu công phu Thái Cực, anh cứ hỏi tôi cứ đáp, không lộ ra một chút tiếng gió.

Mấy phóng viên Hoa quốc kia hận nghiến răng, nhưng lại hết cách.

Trần An thoát khỏi vòng vây của truyền thông, lúc ngồi trên xe vẫn lòng còn sợ hãi, sợ vừa rồi mình nói câu gì không nên nói.

… Ai bảo người mới giành được giải nam chính xuất sắc nhất lại kéo theo bạn trai đi hưởng tuần trăng mật chứ?

Trần An vỗ cái bụng ưỡn lên của mình, bỗng bật cười.

Bỏ đi, người trẻ tuổi ấy mà.

Một chiếc máy bay thật lớn lướt qua không trung xanh thẳm, lưu lại vệt trắng trên bầu trời.

Khác với nước Mỹ đã bước vào mùa đông giá rét, có lẽ bởi vì gần xích đạo nên khí hậu ở đảo tư nhân của Sở thị có vẻ cực kỳ ấm áp, gió biển ướt át thổi vào mang theo vị mặn.

Lá dừa lắc lư theo gió, đảo nhỏ im ắng, ngẫu nhiên chỉ có người trên đảo đi qua, lúc nhìn thấy Sở Minh và Tống Thanh Hàn đều tỏ vẻ tôn kính.

Giữa đảo là một trang viên, lúc Tống Thanh Hàn và Sở Minh vừa mới đến đảo không lâu, trang viên kia đã được mở ra, quản gia và người giúp việc xếp hàng, ở giữa rõ ràng là đoàn người Quý Như Diên.

Tống Thanh Hàn kinh ngạc xuống xe, Quý Như Diên ba bước thành hai bước đi đến quan sát cậu, quan tâm hỏi: \”Mấy ngày nay ở nước ngoài có quen không? Mẹ xem tin tức rồi, Hàn Hàn nhà chúng ta giỏi quá…\”

Không biết có phải bởi vì trong bụng Tống Thanh Hàn có đứa bé hay không, sau khi bụng cậu nhô lên, giọng điệu lúc Quý Như Diên nói chuyện với cậu như là dỗ trẻ con, làm cho cậu vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy ấm áp.

Sự quan tâm trong mắt bà không phải giả.

\”Trên đường bọn trẻ con có quậy con không? Có mệt không? Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con, con xem có hợp khẩu vị không…\” Quý Như Diên kéo Tống Thanh Hàn vào trang viên, Sở Minh bảo người chuẩn bị chỗ ở cho bác sĩ Nhiễm đi theo đồng thời dặn phải chăm sóc các cô chu đáo rồi mới đi theo Quý Như Diên vào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.