[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 139 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 139

Bác sĩ Nhiễm đến ngoài dự kiến của Tống Thanh Hàn.

Cậu xuống nhà, liếc mắt một cái là thấy cô có trợ lý theo sau, mang theo rất nhiều thiết bị kiểm tra, đang nói chuyện với Sở Minh.

Tống Thanh Hàn giật mình, chậm rãi đi xuống, khẽ cười với bác sĩ Nhiễm: \”Bác sĩ Nhiễm, chào buổi sáng.\”

Cậu đảo mắt nhìn Sở Minh đứng một bên, vừa quay đầu là thấy bác sĩ Nhiễm nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Bác sĩ Nhiễm thấy cậu nhìn, cười: \”Thanh Hàn hôm nay khỏe khoắn ghê nhỉ.\”

Tống Thanh Hàn ngẩn người, lại mỉm cười gật đầu.

Sở Minh thấy cậu đi dép lê ra, nhíu mày, bình tĩnh gọi một người giúp việc đi lấy dép bông của cậu ra, không vui nói: \”Sao em đi dép lê xuống đây?\”

Tống Thanh Hàn nhìn chân mình, thở dài: \”Trong nhà không lạnh.\”

Nhưng mà từ khi thân thể cậu xuất hiện bất thường trong lòng Sở Minh vẫn có một cái gai, lúc này không để ý đến lời giải thích của cậu, khi người giúp việc lấy dép bông của cậu đến, nửa ngồi xổm xuống đặt dép bông trước mặt cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn bất đắc dĩ thay dép, nhân lúc Sở Minh đứng lên vỗ nhẹ nhẹ cánh tay hắn một cái.

Sự mờ ám giữa họ vừa tự nhiên vừa tùy ý, bác sĩ Nhiễm thấy động tác của họ, lại nhìn trợ lý từ lúc theo cô vào là căng thẳng vô cùng, thấy Tống Thanh Hàn và Sở Minh nói chuyện là mắt lóe sáng, ho nhẹ một tiếng.

Sở Minh đứng thẳng người, giơ tay sửa sang lại cổ áo cho Tống Thanh Hàn, cụp mắt nhìn bác sĩ Nhiễm: \”Kiểm tra, phiền bác sĩ Nhiễm.\”

\”Cậu khách sáo.\” trong lòng bác sĩ Nhiễm cũng nghẹn một hơi, cô lạnh nhạt gật đầu, nhìn Tống Thanh Hàn đang đăm chiêu, đi theo người giúp việc lên nhà.

Tống Thanh Hàn đứng nhìn bóng dáng bác sĩ Nhiễm và trợ lý kia biến mất ở góc cầu thang, lại quay đầu nhìn chủ tịch Sở: \”Sao anh gọi bác sĩ Nhiễm đến đây?\”

Sở Minh đi về phía cậu hai bước, khẽ ôm cậu vào lòng, giọng hơi thấp: \”Dạo này em không khỏe, anh gọi bác sĩ Nhiễm đến đây khám cho em.\”

Động tác biểu cảm của hắn có vẻ không có gì khác dĩ vãng, nhưng Tống Thanh Hàn sống cùng hắn lâu như vậy, hiểu hắn rất rõ, trong nháy mắt cảm thấy một chút khác thường giữa giọng điệu của hắn.

Cậu tựa vào trong lòng Sở Minh, một tay nâng lên đặt trên lưng hắn, hỏi: \”Anh có chuyện gì giấu em à?\”

Sở Minh im lặng một lát, ôm cậu thật chặt.

\”Anh… Anh không biết nói thế nào.\” chủ tịch Sở trên thương trường trước giờ rất quyết đoán hiện tại lại giống vợ bé chột dạ, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, người tản ra hơi thở tội nghiệp.

Tống Thanh Hàn đã đoán được đôi chút.

Cậu chớp mắt, một tay rút khỏi ngực Sở Minh hơi giãy khỏi người hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên, thấp giọng nói: \”Anh nghi ngờ em mang thai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.