[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 138 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 138

Sở Minh vươn tay sờ hai má Tống Thanh Hàn. Đầu ngón tay mới chạm đến mặt cậu, cảm giác hơi nóng theo tay hắn truyền đến, mang theo hơi nước ướt át, nóng bỏng mềm mại.

Tay Sở Minh hơi lạnh, Tống Thanh Hàn nghiêng mặt cọ cọ tay hắn, cúi đầu rên rỉ một tiếng, chống tay lên cơ bụng rõ ràng của Sở Minh lùi về sau một chút.

Bồn tắm lớn xả đầy nước dập dềnh, nước ấm chảy khắp đất, trong phòng tắm đầy hơi nóng bốc hơi lên hóa thành hơi nước mênh mông không thấy rõ.

Sở Minh ôm thắt lưng Tống Thanh Hàn nâng người lên, cậu cảm nhận được động tác của hắn, không kiên nhẫn cau mày nhìn hắn, đôi môi nhạt màu hơi mím, đường cong từ cằm đến cổ đẹp không kể xiết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh gần như là si mê nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, chậm rãi lướt xuống.

Rõ ràng người uống rượu là Tống Thanh Hàn, nhưng người say dường như biến thành Sở Minh.

Mặt đất lại vương đầy giọt nước, nước lạnh dần, sương mù tan đi.

Hai người ở phòng tắm đùa giỡn một hồi, Tống Thanh Hàn lại mới uống rượu, ngâm nước lạnh, không có gì bất ngờ… bị sốt.

Sở Minh thay quần áo ướt sũng cho Tống Thanh Hàn đang sốt đỏ người, cầm một chậu nước ấm lau người cho cậu, ngẩng đầu nhìn bình truyền nước bên giường, ảo não cau mày.

Hắn biết cậu uống rượu, còn quậy loạn với con mèo say, cậu thế này, hắn cũng khó tránh tội.

Nghĩ đến vừa rồi Quý Như Diên chỉ tay mắng mình, hắn giơ tay xoa mi tâm, lại lo lắng nhìn Tống Thanh Hàn ngủ trên giường sốt cao không giảm.

Hắn dém chăn cho cậu, sờ mặt cậu, tay nóng bừng, thậm chí không còn cảm giác mềm mại.

Tống Thanh Hàn nhắm chặt mắt, đôi môi khô khốc trắng bệch, không ngừng ho khan, tóc lại bị mồ hôi lạnh làm ướt.

Sở Minh nhìn mà vừa tự trách vừa đau lòng, không ngừng dùng khăn mặt khô lau mồ hôi cho cậu, bưng một cốc nước ấm vào nhúng bông vào nước, cẩn thận làm ướt đôi môi khô khốc của cậu.

Tống Thanh Hàn cũng cảm nhận được cảm giác mát mẻ ướt át, thè lưỡi ra liếm nước ấm áp ở bờ môi.

Sở Minh đối mặt với Tống Thanh Hàn như là sinh ra kiên nhẫn không có giới hạn. khi cậu rụt đầu lưỡi về, lại nhúng bông vào nước, cẩn thận làm ướt môi cho cậu.

Hô hấp của Tống Thanh Hàn trở nên đều đều. Sở Minh buông cốc nước, sờ trán cậu, lại nhìn bình truyền nước bên giường, cúi người hôn trán cậu.

Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Tống Thanh Hàn run lông mi, ngủ càng sâu.

Sở Minh kề sát vào mặt cậu cọ cọ, đứng dậy đổi chai nước truyền, kéo lại chăn, bưng cốc nước còn thừa đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có lúc nước thuốc nhỏ xuống mới phát ra tiếng nước nhẹ nhàng và tiếng hít thở khẽ khàng.

Lần này Tống Thanh Hàn ốm chừng một tuần, mãi mới hết sốt, người cũng gầy đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.