Sở Minh không nói lời nào, chỉ là không cọ cổ cậu nữa, hơi thở nóng phả bên gáy Tống Thanh Hàn, vẫn không nhúc nhích như là ngủ rồi.
Tống Thanh Hàn giơ tay xoa đầu hắn, nhíu mày buông tay cầm quần áo, lo lắng gọi: \”Sở Minh?\”
Cái đầu trên cổ cậu nghe thấy tên mình, hơi giật giật.
Cảm nhận được động tác của hắn, Tống Thanh Hàn yên tâm, giơ tay vuốt gáy hắn: \”Làm sao thế anh?\”
Sở Minh vẫn không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng hôn hai má cậu, dịu dàng lưu luyến.
Tống Thanh Hàn bị hắn hôn hết cách, quay người bóp mặt hắn hôn một cái, thấy ánh mắt Sở đại cẩu hơi đỏ lên.
Tống Thanh Hàn: \”…\”
???
Cho nên đây là làm sao thế?
Cậu cau mày, nâng mặt Sở Minh lên xem, nhẹ nhàng sờ mắt hắn, khẽ chạm vào một cái, lại dừng lại.
\”Mắt anh sao thế?\” Tống Thanh Hàn thấy hắn nhăn mày, giọng điệu nhẹ nhàng, \”Làm sao, nhức mắt à à?\”
Sở Minh im lặng lắc đầu, nỗ lực mở to mắt: \”… Bị cay.\”
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Cậu mặt không đổi sắc buông tay ra, nhéo hai má hắn.
Gương mặt đẹp trai của chủ tịch Sở bị kéo như meme, hắn tủi thân nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn buông tay ra, sờ gương mặt bị nhéo đỏ lên, thở dài: \”Vào với em, em rửa cho anh.\”
\”Ừ.\” Chủ tịch Sở ngoan ngoãn nghe lời, nhân lúc Tống Thanh Hàn quay đi, cầm quần áo cậu đặt trên giường khoát lên tay đi theo cậu vào phòng tắm.
Tống Thanh Hàn xả nước, quay người đón Sở Minh vào.
Hắn treo lên quần áo lên, bước tới, cúi đầu cho Tống Thanh Hàn dùng khăn mặt nhúng nước lau mắt cho mình.
Hắn bị lẩu cay làm cho hơi đỏ mắt thôi, tuy rằng trông đỏ lên, nhưng thật ra đã không quá đau.
Có điều thấy Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cau mày, trong mắt toàn là mình, hắn lẳng lặng cho cậu làm.
Tống Thanh Hàn nhìn kĩ mắt hắn, thổi thổi: \”Đỡ hơn không?\”
\”Đỡ rồi.\” Sở Minh mở to mắt, cười.
Tống Thanh Hàn thở phào.
Nước ấm đã gần đầy, cậu nghe thấy tiếng nước tắt vòi nước, vạt áo đã bị ai kia kéo lên, một bàn tay to ấm áp khô ráo từ dưới sờ lên, thong thả vuốt ve thắt lưng cậu.
Thắt lưng cậu cứng đờ, cậu vỗ bàn tay làm xằng làm bậy kia.
Sở Minh ngừng lại, lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Tống Thanh Hàn đứng thẳng người, véo miệng hắn: \”Hôm nay anh làm sao thế?\”
Sở đại cẩu hôm nay là lạ.
Bình thường hắn cũng kiếm cơ hội làm nũng, nhưng không có một lần nào giống hôm nay, làm nũng còn kèm theo không vui.
Tống Thanh Hàn véo cái miệng của hắn, hôn một cái lên cái miệng đang chu ra, thấy mắt Sở đại cẩu sáng rực lên, bàn tay bên hông cũng chậm rãi hướng lên trên.