\”Sao anh đến đây?\” Tống Thanh Hàn buông tay, quay đầu cười nói với Sở Minh.
Sở Minh đảo mắt nhìn người cậu, sau đó dừng lại trên gương mặt đầy ý cười của cậu, biểu cảm dịu dàng, nhưng không trả lời câu hỏi này của cậu mà nâng tay cho cậu thấy hộp trúc trong tay: \”Lúc nãy em nhắn tin bảo muốn ăn dạ dày nhồi gà của Bác Vị Hiên còn gì, anh chỉ đành ngàn dặm xa xôi đem đến cho em.\”
Giọng điệu và thái độ của hắn rất thân thiết với Tống Thanh Hàn, Ngụy Trữ thấy hắn không coi ai ra gì nói chuyện với cậu, cười khách sáo lễ phép.
Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, giơ tay nhận hộp trong tay hắn, lộ vết thương trên chân ra.
Mắt cá chân dưới làn váy trùng điệp, làn da bị xước hồng hồng, đôi giày cao gót đặt bên cạnh, không khó tưởng tượng lúc Tống Thanh Hàn đi đôi giày này đi đường khó chịu cỡ nào.
Nhưng nội dung là như vậy, Lâu Y là đàn ông, chân cậu lớn hơn chân Lâu Ý một size, cảnh này Lâu Y đeo giày mới của Lâu Ý, đoàn phim cũng chuẩn bị giày nhỏ hơn size của Tống Thanh Hàn một size.
Sở Minh thấy vết thương kia, nhíu mày. Ngụy Trữ thấy ánh mắt của hắn, lại nhét cái băng cá nhân kia vào tay Lâm Thiện: \”Trợ lý Lâm sát trùng cho Tiểu Hàn rồi dán đi.\”
Tiểu Hàn? Radar của Sở đại cẩu nháy mắt rung lên, lưng Lâm Thiện lạnh toát. Cậu ta nhìn thấy da thịt hồng hồng ở gót chân Tống Thanh Hàn, vội vàng cầm hai cái băng cá nhân đó chạy đi tìm hộp thuốc trong đoàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Sao lại thế này?\” Sở Minh nhẹ giọng hỏi, cúi đầu nhìn gót chân Tống Thanh Hàn. Một vệ sĩ đi theo sau hắn thấy thế, kéo ghế cho hắn ngồi.
Sở Minh ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm gót chân Tống Thanh Hàn. Mấy vệ sĩ đi sau hắn ôm đồ ăn vặt bánh kẹo chia cho mọi người trong đoàn phim, Hướng Duy cũng được cho một cái bánh ngọt nhỏ.
\”Hả? Sở tiên sinh đến à?\” lúc trước Hướng Duy mải mê xem đoạn quay lúc trước, không để ý đến phim trường xôn xao, hiện tại được vệ sĩ cho một cái bánh ngọt mới hoảng hốt hoàn hồn. Mới ngẩng đầu, ông thiếu chút nữa choáng váng.
Ông vội vàng nhìn lại chỗ vệ sĩ, liếc mắt một cái là thấy Sở Minh ngồi bên cạnh Tống Thanh Hàn, nhíu mày.
Tống Thanh Hàn cảm nhận được ánh mắt của ông, khẽ cười. Hướng Duy sờ cái bánh ngọt trong tay, lắc đầu, bóc vỏ ra ăn.
Lâm Thiện mang hộp thuốc về, lúc nhìn thấy Sở Minh vẫn căng thẳng.
Tống Thanh Hàn nhận hộp thuốc, tìm nước sát trùng tự sát trùng, lại bị một bàn tay to cầm lấy, cổ chân bị người ta khẽ khàng nắm lấy.
\”Sở Minh!\” Tống Thanh Hàn kinh ngạc, nhỏ giọng gọi Sở Minh.
\”Em mặc váy không tiện, anh giúp em.\” Sở Minh thản nhiên nói.
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn người xung quanh, ánh mắt bốn phương tám hướng phóng đến chạm vào ánh mắt cậu lại vội vàng thu về, ra vẻ vội vàng ăn, như kiểu \”Tui không phải tui không có tui không phát hiện gì cả đừng hỏi tui\”. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)