[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 125 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 125

Kiểu trang điểm trên mặt Tống Thanh Hàn hơi buồn thương, nhưng khác vẻ buồn thương bị cuộc sống và báo thù nghiền ép đến không thở nổi như Lý Đạt Căn, mà là kiểu sau khi chăm sóc đầy đủ vẫn buồn thương.

Cậu mặc tây trang tinh tế, tay được hóa trang vài nếp nhăn.

Cậu đi ra khỏi phòng trang điểm, Trương Thắng đảo mắt nhìn cậu, thiếu chút nữa nghĩ cậu là một người đàn ông hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi.

Dường như từ khi đi ra cậu đã nhập vai, trở thành một người đàn ông chín chắn, sang trọng, sắc bén. Vẻ mặt của cậu nghiêm túc, nhưng không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy cô đơn, người ta tôn kính cậu, thần phục cậu đồng thời lại bất giác sinh một tia thương hại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tuy rằng họ không biết họ thương hại người đàn ông thành công này cái gì.

Trương Thắng đi qua, vỗ mạnh vai Tống Thanh Hàn: \”Chẳng trách nhiều người đề cử cậu, trạng thái hiện tại của cậu tốt hơn lúc trước nhiều.\”

Tống Thanh Hàn khẽ cười, hơi thở thuộc về đàn ông trung niên chín chắn tản đi đôi chút, nhưng lộ ra một chút khí chất của cậu: \”Đạo diễn Trương khen làm cháu thấy ngượng.\”

Trương Thắng cười ha ha, tiếp tục vỗ cậu như người lớn trong nhà, sau đó nâng tay lên.

Toàn trường quay chuẩn bị!

Cảnh này quay trong một văn phòng, Tống Thanh Hàn đi vào, trong nháy mắt nhập vai.

\”Chào chủ tịch.\”

\”Chào buổi sáng chủ tịch.\”

Ông bước ra thang máy, nhân viên qua lại chào hỏi ông, ông nghiêm túc gật đầu đáp lại.

Ông đi vào văn phòng của mình, sau khi nhân viên thấy bóng lưng ông biến mất mới tụm lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài nhỏ giọng nói: \”Nghe nói hôm qua chủ tịch lại đến công viên trò chơi à?\”

\”Ừ, từ… sau, ngày nào chủ tịch cũng đến còn gì?\”

\”Nghe nói đã mười mấy năm rồi hả?\”

\”Phải, mười mấy năm… Aiz.\”

Mấy nhân viên tụ lại nói chuyện, lại thương cảm nhìn văn phòng chủ tịch, lại tản ra lúc quản lý đi đến.

Mà bên kia, chủ tịch ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một xấp văn kiện lạnh như băng. Ông cầm điện thoại bàn đặt bên tai, rồi lại thả về chỗ cũ.

Cúi đầu, xem văn kiện, ký tên.

\”Cạch.\” Thời gian trôi qua, bút ký tên dừng trên mặt bàn gỗ, chủ tịch đứng dậy, cầm lấy cặp công văn tùy thân, rời công ty.

Ông không có tài xế, cũng không gọi người đến đón mà vào một ngõ nhỏ cũ kỹ, sau đó xuyên qua ngõ nhỏ đến một công viên trò chơi trông cũ nát nhưng vẫn được giữ gìn tốt.

Ông đứng tại chỗ một lát. Nắng chiếu rải khắp công viên, không hòa hợp với hơi thở thê lương như tro tàn trên người ông.

Ông rời khỏi công viên, về nhà mình. Trong nhà rất náo nhiệt, nữ quản gia thấy ông đã về, ân cần chào ông về nhà. Ông lên cầu thang, đẩy một cánh cửa ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.