Người đấu giá được áo sơ mi ký tên của Tống Thanh Hàn không phải ai khác, là Bạch Tước.
Lúc trước anh ta tỏ vẻ xem kịch, sau đó khi Sở Minh giơ bảng, anh ta cũng gia nhập cuộc chiến.
Số lần anh ta giơ bảng không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều đưa ra một giá cao hơn lần trước rất nhiều, cho đến cuối cùng những người khác đã bỏ cuộc, anh ta còn hô lên tám trăm năm mươi nghìn tệ(*), có được cái áo sơ mi ký tên của Tống Thanh Hàn.
(Hơn 2.8 triệu VND)
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Nếu cậu không xác định Bạch Tước ghét mình, dựa theo cách Bạch Tước vung tiền như vậy, cậu đã tưởng anh ta là fan ruột của mình.
Kẻ có tiền thích như vậy à?
Tống Thanh Hàn đã là người có tiền trầm tư.
Tiệc tối đã xong, Tống Thanh Hàn và Sở Minh rời khỏi hội trường, Bạch Tước theo sau họ, tùy ý cầm cái áo sơ mi của Tống Thanh Hàn, như thể cái áo sơ mi đó không phải là đồ mà anh ta dùng hơn tám trăm nghìn tệ mua về mà là một cái áo vỉa hè tùy tiện là lấy về được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Sở Minh.\” Bạch Tước gọi Sở Minh một tiếng.
\”Chủ tịch Bạch.\” Sở Minh quay đầu, đảo mắt nhìn áo sơ mi trong tay anh ta, hờ hững.
Bạch Tước siết áo sơ mi trong tay, khẽ cười: \”Đi đường chú ý an toàn.\”
Sở Minh không hiểu sao nhìn anh ta một cái, gật đầu: \”Cảm ơn chủ tịch Bạch quan tâm.\”
Tống Thanh Hàn cũng nhìn theo tầm mắt của Sở Minh, theo góc độ của Bạch Tước, hai người cậu giống như là trẻ sinh đôi kết hợp với nhau, lúc Sở Minh trả lời anh ta thậm chí còn bất giác liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn.
Mà ý cười trên môi Tống Thanh Hàn, đôi mắt trong suốt đó trong mắt Bạch Tước, thật sự là… cực kỳ chói mắt.
Sở Minh thấy anh ta xuất thần thì nhíu mày, quay đầu lại, đến gần Tống Thanh Hàn thấp giọng nói vài câu, vẻ lãnh đạm trên mặt bị hòa tan như núi tuyết, biến thành triền miên mà lại dịu dàng thâm tình.
Tống Thanh Hàn đăm chiêu nhìn Bạch Tước, sau đó cũng dời mắt, cùng Sở Minh thấp giọng nói chuyện, sóng vai đi ra hội trường.
\”Bạch Tước không thích em.\” Tống Thanh Hàn ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cho mình và Sở Minh, tựa vào ghế cười nói.
\”Em không cần quan tâm cậu ta.\”
Tống Thanh Hàn cong môi cười: \”Nhưng mà anh ta không thích em như vậy, lại còn tiêu hơn tám trăm nghìn mua áo sơ mi của em… nhà họ Bạch có tiền lắm à?\”
Sở Minh nghiêm túc nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: \”Chắc là không có tiền như Sở thị.\”
Ngụy Khiêm ngồi đằng trước lái xe: \”…\”
Có mấy người, anh ta không chỉ show ân ái, anh ta còn khoe giàu!
Quả thực làm cho người ta muốn đập chết…
\”Két –\” Tống Thanh Hàn đang nói chuyện với Sở Minh, xe bỗng vang lên một tiếng nổ, sau đó hình như xe đụng vào cái gì đó, phanh gấp, Tống Thanh Hàn bị ngả về trước, sau đó lại được một bàn tay kéo gáy lại ấn vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp.