Thời gian học hí khúc tốt nhất là lúc còn nhỏ tuổi. Lúc đó xương trẻ con vẫn chưa cứng, thân thể vẫn còn mềm mại, học bước đi và mấy dáng người cố định để thay đổi dáng người.
Hơn nữa bình thường nam sắm vai đào hát, dáng người tương đối tinh tế và mềm mại, nhưng mà con trai bình thường từ thời kỳ trưởng thành đã bắt đầu cứng cáp, khung xương phát triển to lên, thân thể cũng cứng, không hợp học hí khúc chuyên nghiệp.
Tuy rằng Kỳ Liên đã vào tuổi thập cổ lai hi, nhưng dáng người lại vẫn mềm mại, bước chân vẫn ổn, đứng vững vàng.
Tống Thanh Hàn đến xin học, Kỳ Liên khảo nghiệm độ mềm mại của cơ thể cậu, làm bản kế hoạch học tập cho cậu.
Sáng sớm cùng ông học mở họng khép họng thế nào, trưa học các loại dáng người, buổi tối học điệu bộ đi khi diễn.
Nói qua như thế không quá bận, nhưng chỉ mấy bước mở họng thôi mà Tống Thanh Hàn tốn mấy ngày mới miễn cưỡng tìm được một vài bí quyết, càng khỏi nói đến dáng người điệu bộ đi khi diễn hí khúc. Chỉ là dáng tay, đào hát đã có hơn mười loại, mỗi một dáng tay dùng trong giọng hát nào đều có yêu cấu cố hữu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ban ngày Tống Thanh Hàn học mở họng ở vườn hoa, trưa đứng ở phòng làm việc, buổi tối học cách hát cách đứng trên sân khấu với Kỳ Liên…
Nếu nhà họ Kỳ không có nước trà, chỉ luyện tập như vậy, giọng Tống Thanh Hàn đã khàn đến độ không nói nên lời. Mặc dù thế, cậu cũng gầy một vòng, ngược lại có không ít tiến bộ ở hí khúc.
Sở Minh đến nhà Kỳ Liên gặp Tống Thanh Hàn vài lần, thấy cậu đứng trên sân khấu tập đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đau lòng vô cùng.
Nhưng mà đây là lựa chọn của Tống Thanh Hàn, hắn yêu cũng là Tống Thanh Hàn như vậy.
Tống Thanh Hàn học với Kỳ Liên gần sáu tháng, trông mèo vẽ hổ học hai ba phần, Kỳ Liên thấy kết quả này không hài lòng lắm. Lúc Tống Thanh Hàn muốn đi, đen mặt đuổi cậu ra khỏi phòng làm việc của mình: \”Đừng tưởng đi về là không cần tập thêm! Cổ một ngày không mở đã dính lại với nhau, cách đi khi diễn, một ngày không tập, trạng thái lại không được. Còn nữa, còn nữa chờ ông nghĩ ra rồi nói sau.\”
Kỳ Liên nói cứng rắn, mắt lại cứ liếc nhìn Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn vừa buồn cười vừa cảm động liên tục đáp lời ông, dỗ ông vui vẻ lên chút mới theo Sở Minh về.
\”Ông ấy rất thích em.\” Sở Minh khởi động xe, nhìn Tống Thanh Hàn đang nhìn biệt thự nhà họ Kỳ, giẫm chân ga, \”Ông ấy rất ít khi không nỡ một người như thế.\”
Tống Thanh Hàn ở nhà họ Kỳ gần sáu tháng, trừ cô giúp việc ngẫu nhiên đến quét tước, trong biệt thự chỉ có cậu và Kỳ Liên.
Hiện tại cậu đi rồi, ông lại ở một mình.
\”Ông Kỳ không kết hôn.\” Sở Minh nghĩ, \”Lúc còn trẻ dẫn dắt mấy đồ đệ, sau đó mấy đồ đệ xuất sư, ông ấy không nhận đồ đệ nữa, một mình mãi cho đến hiện tại.\”