Tống quốc công như là đột nhiên hiểu được điều gì, thần sắc cứng đờ, gian nan gọi một tiếng: \”Tụng nhi…\”
\”Hả?\”
Chỉ nghe giọng nói này, ai cũng nghĩ là người hiền lành vô cùng. Tống quốc công dừng lại một chốc, lại bước đi. Tống Tụng nói: \”Hài nhi chỉ đưa tới đây, ngài cẩn thận.\”
Hai chân Tống quốc công đột nhiên mềm nhũn, té nhào dưới chân y, hai cánh tay hắn ôm lấy hai chân Tống Tụng, hoảng sợ nói: \”Tụng nhi, ngươi phải cứu cha, ngươi không thể đối xử với cha như thế!\”
\”Ngươi sẽ không sao.\” Tống Tụng nhẹ giọng nói: \”Nàng sẽ không làm tổn thương ngươi.\”
\”Tụng nhi…\” Tống quốc công lập tức khóc lên: \”Cha sai rồi, cha biết sai rồi. Tụng nhi, ngươi tha cha lần này đi, ta không thể, ta không dám…\”
Tống Tụng không nhúc nhích nhìn hắn. Y trầm mặc càng ngày càng làm Tống quốc công cảm thấy bất an. Hai mắt hắn không nhìn thấy, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt hai chân Tống Tụng, trầm mặc dài lâu làm cho hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn không dám khóc nữa, run giọng lui bước: \”Nếu như ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?\”
\”Nếu như ngươi muốn thế.\”
Tống Tụng nói cho hắn biết như vậy.
Tống quốc công được người đỡ vào, hắn đi rất chậm, lòng vẫn cầu khẩn Tống Tụng sẽ mềm lòng một chút. Nếu như là Tống Tụng ôm ấp mong đợi với hắn, đương nhiên sẽ. Nhưng bây giờ, Tống Tụng đã không để ý tới hắn nữa.
Y nhìn theo bóng dáng Tống quốc công đến khi biến mất trước mắt, mới đạp chân đạp lên xe ngựa, nói: \”Về đi.\”
Từ thiên lao về, y bảo người mua một phần mứt táo bánh bò. Ngồi trong xe, hai tay y cầm bánh bò, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị xốp cực kì ngon, nhưng nhiệt độ quá nóng lại làm cho mắt y híp lại hé môi hút khí lạnh.
Khẩu vị y vẫn như trước kia, ăn nhiều sẽ buồn nôn, cho nên Tống Tụng chỉ ăn hai miếng rồi để xuống, về đến nhà, bánh bò trong tay còn nóng hầm hập. Y bước xuống xe, lại nhìn thấy Lệ Tiêu đang đứng ở cửa nhìn y, tựa hồ cũng vừa về.
Hắn thấy Tống Tụng, khẽ nhíu mày: \”Đi đâu vậy?\”
Tống Tụng cầm bánh bò, chậm rãi đi tới, nói: \”Đến thiên lao một chuyến.\”
Lệ Tiêu cất bước đi vào trong phủ, Tống Tụng yên lặng đuổi theo, mắt thấy hắn đi thẳng vào thư phòng, do dự một hồi, cũng vội vàng đi theo: \”Điện hạ…\”
\”Biết sai chưa?\”
Tống Tụng rũ mắt, lòng dâng lên oan ức. Y nói: \”Biết sai rồi.\”
\”Sai chỗ nào?\”
\”Ta không nên bao biện làm thay, việc này là ta vượt qua phép tắc.\” Y uốn gối muốn quỳ: \”Xin điện hạ thứ cho…\”
Hai tay bỗng nhiên được người đỡ, Lệ Tiêu ôm y lên. Nước mắt Tống Tụng ầng ậc quanh viền mắt, được hắn ôm ngồi lên ghế. Lệ Tiêu lại cọ khóe mắt y, \”Ngươi không nên tự mình đi, nếu Tần Chi Hà nổi điên làm ngươi bị thương thì sao?\”
Tống Tụng không nói gì, nước mắt cũng không chảy. Lệ Tiêu ôm chặt y, thấp giọng nói: \”Xử trí bọn họ không vội mấy ngày nay.\”