Lý do không hợp quy củ của Tống Tụng, đến cùng vẫn không được Lệ Tiêu tiếp nhận. Y bị nam nhân trực tiếp ôm lên giường.
Từ cổ chí kim, hai người trước khi thành hôn cơ hồ đều không thể gặp mặt. Nhưng đến Lệ Tiêu, không chỉ muốn gặp mặt, còn muốn ở nhà y mãi mà không đi, thật đúng là lẽ nào có lý đó.
May là y không phải cô nương, bằng không danh dự sẽ bị hắn mài sạch.
Kỳ thực điểm này ngược lại là Tống Tụng nghĩ nhiều. Giống như ngày hôm nay y không ngồi xe Tống Ca, tất cả mọi người không ai cảm thấy là y không hiểu chuyện. Ai bảo hung danh Lệ Tiêu ở bên ngoài, sơ ý một chút kích thích là sẽ nổi điên chứ. Cho nên trong mắt của mọi người, y chỉ là kẻ không có quyền lên tiếng, kẻ xui xẻo nên Phong Vương làm gì cũng chỉ có thể tiếp thu mà thôi.
Hai người lên giường, Tống Tụng lập tức nhắm hai mắt lại.
Y kỳ thực hơi lo Lệ Tiêu sẽ như vậy như vậy. Dưới cái nhìn của y, kiếp trước chỉ có lần đó, vậy giờ khắc này hài tử tương lai kia xác định đã ở trong bụng. Y sợ Lệ Tiêu… đâm rơi mất.
Y không nghiên cứu sách thuốc, đối với phương diện này là một chữ bẻ đôi cũng không biết, trong đầu nghĩ cái gì là cảm thấy phải là cái đó.
Mà lời như vậy lại không nên nói, dù sao trước khi thật sự có hỉ Lệ Tiêu khẳng định không tin y. Y chỉ có thể nhắm mắt điều hoà hô hấp giả bộ ngủ.
Giả bộ một chút mà lại ngủ thật.
Y ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại trời đã sáng, nam nhân bên người cũng đã đi thượng triều. Y xoa xoa đôi mắt đứng dậy, ngồi xuống trước gương, bỗng nhiên sững sờ ——
Y đẩy cổ áo của mình ra, nhìn nhiều lần hồi lâu, yên lặng kéo cao cổ áo, xoay người lấy khăn quàng lông chồn của Lệ Tiêu quấn vào cổ, chặn lại vết đỏ cực kì dễ thấy.
Cũng may ngày hôm nay nhiệt độ bất chợt giảm xuống, cũng không có ai cảm thấy được sự khác thường của y. Nhưng quàng khăn quàng ngồi trước bàn ăn cơm, vẫn có hạ nhân không rời mắt khỏi y. Y nhấp một hớp canh mộc nhĩ trắng, mím mím môi, nói: \”Đây là mùi vị của Vương phủ.\”
Tề Hảo Vận lập tức nói: \”Là Vương gia dặn dò đặc biệt sai người mang đến, sợ cơm nước phủ Quốc công không xứng với ngài.\”
\”…\” hóa ra cõi đời này còn có một loại không xứng, gọi là Vương gia cảm thấy không xứng.
Tống Tụng bật cười, trong đôi mắt lại sáng lên tinh quang. Tề Hảo Vận nhìn y, bỗng nhiên nói: \”Công tử, nếu ngài có ủy khuất gì, nhất định phải nói cho Vương gia, ta nhìn ra Vương gia đối với ngài thật sự không bình thường.\”
\”Ta thì có ủy khuất gì được?\”
\”…\” Tề Hảo Vận muốn nói lại thôi, đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, không giấu được lời, nói: \”Ngày Vương gia phát bệnh, ngài vừa đến là Quốc công gia lập tức kéo người chạy mất, sao mà hắn không nghĩ chút đi, nếu ngài không trấn an được Vương gia…\”
Tống Tụng nở nụ cười bất biến.
Nếu nói không có cảm giác gì thì là chuyện không có khả năng, mà qua nhiều năm như vậy rồi, từ lâu y đã hiểu rõ mình không là cái thá gì với người nhà này. Tống phu nhân hận mẫu thân của y, cũng hận y, coi y không bằng hạ nhân, hận không thể lột da tróc thịt y.