Edit: Đây vốn là ngoại truyện không liên quan tới chính truyện, tác giả viết riêng ra. Ban đầu tui tưởng của Chu Định nhưng không phải ~~
Tiêu đề: Đưa anh Thận về hiện đại nuôi dưỡng 9 chương he.
______________________
Mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, Thư Nhiên đều có một điều ước… nghe có vẻ hoang đường, một điều ước 100% không thể xảy ra, đó là:Hy vọng trăm năm sau mình có thể xuyên qua đến ngày Từ Thận sinh ra, ôm đi tiểu Từ Thận vừa sinh ra đã bị mẹ đưa đi làm con nuôi.
Thực sự có hơi quá đáng.
Coi như hứa lấy chơi, hàng năm cậu không chán ghét phóng ý niệm về vũ trụ, hơn nữa còn ngượng ngùng nói cho Từ Thận, khi Từ Thận hỏi liền nói nguyện vọng hão huyền để cho qua mà thôi, cũng không phải quá ngượng ngùng, chỉ trách có một lần cậu nói lỡ miệng, Từ Thận liền vô cùng lo lắng ôm cậu nói không cần: \”Em đừng đi đâu cả, bây giờ đã rất tốt rồi.\”
Từ Thận hoảng thành như vậy, giống như thật sự có siêu năng lực, Thư Nhiên cảm thấy buồn cười.
Nếu thật sự có thì tốt rồi, vậy cậu nhất định, sẽ yêu thương đối phương…
*
Vào đêm mùa hè năm 1961, bên trong một ngôi nhà nông thôn trong làng, có những tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ sinh con, và tiếng nói của bà đỡ động viên sản phụ sinh con.
\”Tiểu Hạ, mau dùng sức, nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi!\”
Hạ Vân đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn không dễ chịu: \”A, a…\”
Nhưng cô biết, đau dài không bằng đau ngắn, vì thế cô có đau đến đâu cũng nghe lời bà đỡ, dốc toàn lực sinh đứa bé trong bụng ra.
Theo tiếng la hét thê lương của Hạ Vân, tiếng khóc nức nở của đứa bé truyền đến, giọng nói của bà đỡ phức tạp nói một câu: \”Ôi, là con trai, cô nhìn xem. ”
Hạ Vân mệt mỏi vô cùng chỉ suy yếu nhìn thoáng qua: \”…\”
Đứa trẻ trông khá to, chân dài miên man, chẳng trách lại khó sinh như vậy.
Cô miễn cưỡng mỉm cười, nhưng cô không thể nuôi nó.
Đang thê lương suy nghĩ nước mắt lưng tròng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, khiến cho hai người đều căng thẳng.
Là ai đây?
Bà đỡ vội vàng qua loa bọc đứa bé trong một bộ quần áo, giao cho Hạ Vân: \”Tôi đi xem.\”
Đứa nhỏ còn đang khóc, Hạ Vân cố gắng dỗ dành đứa nhỏ, bảo nó đừng khóc, đáng tiếc cô cũng chỉ là một bà mẹ mới làm quen, không có kinh nghiệm.
Đứa trẻ vẫn khóc lớn.
\”Ai vậy?\” Bà đỡ mở ra một khe cửa nhìn ra bên ngoài, là một thanh niên nhã nhặn tuấn tú, khiến bà đỡ sửng sốt, bởi vì ở vùng nông thôn như bọn họ, căn bản chưa từng thấy người trắng trẻo đẹp trai như vậy: \”Cậu là? ”
\”Tôi là cán bộ mới của xã, tên là Thư Nhiên.\” Người trẻ tuổi cười, trông cũng chỉ có chừng hai mươi, khí chất lại có loại lãnh đạm trải sự đời, tự dưng làm cho người ta sinh hảo cảm: \”Nghe nói có một nữ tri thức cơ thể không tốt, tôi đưa đồ đến an ủi.\”