Dựa vào một sự kiện vui vẻ, mở ra vòng tròn kết nối của đất cảng, hợp lý mà nói có lợi và vô hại, nhưng đây luôn luôn là việc gia đình của Giang Phàm, không thể đem tất cả mọi thứ ra làm lợi ích.
Cho nên Thư Nhiên vẫn quyết định nói chuyện với Giang Phàm.
Ban ngày đối phương rất bận rộn, đang đi cùng vợ chọn nhẫn chọn lễ phục, đến tối mới đợi được đến khi hai người bọn họ về nhà.
\”Mua nhiều thứ như vậy sao?\” Từ Thận thấy vệ sĩ không ngừng mang đồ xuống từ trên xe, nhướng mày, nhưng hắn cũng không cảm thấy hai người này tiêu quá nhiều tiền, chỉ là có chút cảm khái, lúc mình cưới vợ khó khăn hơn hiện tại biết mấy.
\”Đều là em mua, phản ứng của Giai Nghi cũng giống như anh vậy đó.\” Giang Phàm vội vàng nói, hắn cảm thấy lần này tiêu tiền rất nghiện, trước kia người cô đơn căn bản không tiêu được tiền, thật vất vả mới có người giúp hắn tiêu tiền, đương nhiên hắn không keo kiệt.
\”Bảo anh đừng mua nhiều như vậy.\” Lương Giai Nghi liếc Giang Phàm một cái.
\”Không nhiều lắm, kiếm tiền chính là dùng để tiêu, không tiêu tiền còn có ý nghĩa gì nữa.\” Thư Nhiên lắc lư một ly Bailey ngọt ngào cười tủm tỉm nói: \”Hai người ăn cơm xong mới về nhỉ? Vậy trước tiên lên lầu thu dọn, đợi lát nữa đến thư phòng nói chuyện đi, có một số việc muốn cùng thương lượng với hai người.\”
\”Được rồi, vậy chúng tôi đi lên trước, thay quần áo cho thoải mái.\” Giang Phàm nắm tay bạn gái lên lầu.
Vào phòng, Lương Giai Nghi buông túi xách xuống nói: \”Ông chủ Thư thật lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã rất có khí thế, lần nào gặp em cũng hơi thấp thỏm.\”
Chốc lát không biết phải nói gì.
\”Em ấy?\” Giang Phàm cười: \”Em lo nhầm người rồi, tính tình em ấy tốt nhất luôn đó.\”
Giang Phàm cởi áo, lấy đồ trong tủ ra mặc vào: \”Muốn nói người đáng để lo, thì chẳng lẽ không phải anh Thận sao? Em không nghĩ anh ấy rất lạnh lùng hả? ”
Lương Giai Nghi lắc đầu: \”Hiểu rồi không lo, anh và ông chủ Từ đều là người thẳng thắn, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, căn bản không cần đoán tâm tư.\”
\”A, em quan sát chuẩn thật đấy, đây là thiên phú của luật sư sao?\” Giang Phàm quay đầu lại: \”Cái này cũng không trách được Thư Nhiên, có lẽ em không biết, trong mấy người bọn anh, chỉ có Thư Nhiên biết xã giao, những thứ khác đều là đá thối vừa lạnh vừa cứng, ba câu không hợp là có thể đánh nhau. ”
Xã giao với người khác thì không thể lộ ra tính tình chân thật, nếu không dễ bị người ta nắm thóp, nghĩ đến những điều này, Giang Phàm càng nói càng hổ thẹn: \”Nói là đối tác, nhưng anh thật sự không giúp được gì, may mà bọn họ không ghét bỏ anh.\”
\”Thì ra là như thế.\” Lương Giai Nghi đăm chiêu.
Rất nhanh cô cũng thay xong một bộ quần áo trong nhà bằng vải rất thoải mái, tới thư phòng cùng Giang Phàm.
Vì hai người trân trọng khoảng thời gian bên nhau nên cô mới đến sống ở đây, hành vi rất táo bạo, nhưng cô là người như vậy, nếu không trên du thuyền cô ấy đã không hắt rượu vào người khác.