\”Xin chào, chúng ta vào bên trong nói đi.\” Vì không để xảy ra bạo loạn, Thư Nhiên rất nhanh đã mời Trịnh Thạc vào phòng làm việc của mình.
Sau khi ngồi xuống, Trịnh Thạc đi thẳng vào vấn đề: \”Ông chủ Từ có ở đây không? Tôi muốn gặp nó. ”
\”Tôi biết ông đến gặp anh ấy,\” Thư Nhiên ngồi trên ghế ông chủ, mặt cười trong lòng không cười hỏi: \”Nhưng tại sao ông lại gặp anh ấy? Tại sao ông phải gặp anh ấy? ”
Trịnh Thạc sửng sốt, từ khi ông giàu sang tới nay, bản thân luôn ở vị trí cao, đã có rất ít người nói chuyện với ông như vậy, nhưng ông nhanh chóng cười cười nhịn xuống. Dù sao nơi này cũng là Thượng Hải, không phải địa bàn của ông, người đối diện cũng không phải người bình thường. Vị đối tác của Từ Thận này, rất lợi hại.
\”Cậu hẳn là đã nhìn ra, giữa tôi và ông chủ Từ có thể có quan hệ huyết thống…\” Trịnh Thạc vừa mở miệng đã làm cho Thư Nhiên cực kỳ khó chịu, cho rằng mình làm ba thật đấy à?
\”Có thể? Ai có thể chứng minh? \”Thư Nhiên cắt đứt lời nói của ông, \”Hơn nữa hiện tại ông chủ Từ sống rất tốt, quan hệ huyết thống cũng chẳng thiếu, chẳng cần vẽ vời cho thêm chuyện để đi chứng minh gì đó, người nhàn rỗi vẫn luôn chờ đợi đến nhận thân nhận thích đấy.\”
Trịnh Thạc lập tức bật cười: \”Tôi không thiếu tiền, không phải đến để dính chút hào quang của nó.\”
Thằng ranh con khinh thường người khác, cho rằng Từ Thận móc đâu ra thân thích hay sao?
\”Tốt nhất là không thiếu tiền\” Vẻ mặt Thư Nhiên ngạo mạn, hếch cằm nói: \”Vậy đi đâu thì đi đi, anh ấy sẽ không gặp ông đâu.\”
\”Cậu là ai, dựa vào cái gì mà quyết định thay nó?\” Trịnh Thạc trầm mặt hỏi.
\”Tôi là ông chủ của anh ấy, tôi có quyền quyết định.\” Thư Nhiên cười tủm tỉm nói bậy bạ, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất đáng ăn đòn.
Ông chủ?
Dựa vào thân phận này có thể trói chặt Từ Thận hay sao?
Trịnh Thạc cảm thấy hơi buồn cười, một doanh nhân thành đạt, sao có thể nói ra lời ngây thơ này cơ chứ.
\”Thứ cậu cho nó, tôi cũng có thể cho nó được.\” Trịnh Thạc có chút tiếc nuối nhìn người trẻ tuổi trước mắt, có năng lực nhưng quá cuồng vọng, sử dụng loại thái độ này đối đãi đối tác, sẽ không lâu dài: \”Nếu muốn so sánh xem ai giàu hơn thì đến tột cùng tôi có bao nhiêu tài sản, cậu có biết không?\”
\”Tôi quan tâm ông có bao nhiêu tài sản làm gì.\” Thư Nhiên cười cười: \”Cho dù ông có táng gia bại sản, cũng đừng mơ tưởng người ta sẽ để ý đến ông, Diệp Hành tiên sinh. ”
Bị người ta nói toạc ra tên từng dùng, lông mày Trịnh Thạc nhướng lên, lúc này mới một lần nữa nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mắt, trầm giọng nói: \”Cậu biết bao nhiêu? ”
Thư Nhiên ngay cả trả lời cũng không muốn trả lời.
\”Bởi vì nó hận tôi sao?\” Trịnh Thạc giật mình, giải vây cho bản thân, \”Nhưng tôi căn bản không biết sự tồn tại của nó. ”


