[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 53-1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 53-1

Ngoại hình cao lớn của Từ Thận và ngũ quan tuấn lãng, trùng hợp với người trẻ tuổi trên tạp chí, khiến Hạ Vân ngẩn người.

Mãi đến khi hai người trẻ tuổi vào sân, Hạ Vân lúc này mới khẩn trương đi theo, ánh mắt thoáng nhìn bóng lưng Từ Thận, lúc thì nhìn trong sân ngăn nắp, cuối cùng chuyển đến người thanh niên đi trước.

Hạ Vân hình như nhận ra đối phương là ai, cũng không phải cô thích theo đuổi thời trang. Chỉ là con gái rất thích nhà văn này, dưới kính bàn làm việc luôn dán đầy ảnh đối phương cắt từ tờ báo.

Vừa nhìn hẳn là rất thân thiết với Từ Thận, nói một câu thôi mà Từ Thận đã nghe lời cậu ta, khiến Hạ Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ đối phương lên tiếng trước.

Thư Nhiên dẫn bọn họ vào trong nhà, cảm nhận được sự phản kháng của Từ Thận, liền nói với hắn: \”Anh Thận, anh và anh Đông lên lầu trước, cần hỏi gì thì em sẽ nói chuyện với cô ấy.\”

Từ Thận lập tức gật đầu, gọi Vương Đông đi lên, trong lúc đó không thèm liếc mắt Hạ Vân dù chỉ một lần.

Chờ bọn họ rời đi, Thư Nhiên nhìn Hạ Vân nhìn theo bóng dáng Từ Thận, nói: \”Mời ngồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.\”

Lúc này Hạ Vân mới hoảng hốt quay đi, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Nhìn cô ấy chật vật như vậy, lại đang là mùa đông, Thư Nhiên rót cho cô một tách trà nóng: \”Uống một chút đi, sưởi ấm.\”

\”Cám ơn.\” Hạ Vân ngẩng đầu nhìn Thư Nhiên, miễn cưỡng cười cười: \” Cô nhận ra cháu, cháu là nhà văn Thư Nhiên đúng không? \”

Thư Nhiên gật đầu: \”Đúng vậy.\”

Nhân tiện cũng muốn giới thiệu mối quan hệ của mình với Từ Thận, \” Cháu và anh Thận là bạn tốt kiêm đối tác, về… Chuyện của cô và anh Thận, cháu sợ ảnh hưởng đến tâm tình của anh ấy, cho nên cháu sẽ toàn quyền trao đổi, cô cảm thấy có vấn đề gì không? \”

Hạ Vân lắc đầu: \”Không thành vấn đề, cô biết nó không muốn gặp cô. \”

Đồng thời cô cũng nhìn ra, Từ Thận rất tin tưởng Thư Nhiên, thậm chí cô cảm thấy… Nếu không có Thư Nhiên ở giữa thương lượng, có lẽ Từ Thận ngay cả nhìn cô cũng cảm thấy ghê tởm.

\”Không thành vấn đề là tốt rồi.\” Thư Nhiên gật đầu, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc, giờ phút này cậu chính là người phát ngôn của Từ Thận, mỗi một chữ mỗi một phần biểu hiện đều phải phù hợp với nội tâm của Từ Thận: \”Đầu tiên cháu muốn hỏi một chút, vì sao cô lại tới tìm anh Thận vào lúc này?\”

Hạ Vân là người thông minh, nghe vậy cười khổ: \”Không phải như cháu nghĩ đâu, gia cảnh cô rất tốt, không cần mượn ánh sáng của đứa nhỏ, cháu đừng hiểu lầm.\”Cô dừng một chút, thở dài: \” Cô nhìn thấy ảnh chụp của nó trên tạp chí, lúc ấy cũng không ngờ lại chính là nó, chỉ nhớ đến đứa con cô gửi làm con nuôi ở quê, chắc nó đã lớn rồi, trước kia cũng luôn có suy nghĩ, nhưng không dám làm ra cái gì, ngày đó thật sự là không kìm lòng được…\”

Nghĩ đến đứa nhỏ hai lần bị vứt bỏ, Hạ Vân lại cúi đầu khóc: \”Cô không ngờ người nhà kia lại vứt bỏ nó…\”

\”Cái gì?\” Thư Nhiên cau mày: \” Cô nói từ từ đi, bắt đầu từ đầu. \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.