Ánh mắt tuần tra phòng ngủ một lần, Thư Nhiên phát hiện ba lô mình treo trên tường không còn, hẳn là Từ Thận mang đi rồi.
Không chỉ vậy, Từ Thận còn lấy đi mũ ngư dân của Thư Nhiên, bây giờ đang phủ nó lên mặt trên xe lửa.
Mũ ngư dân
Thật ra nhà ở Nam thị cũng có đồ của Thư Nhiên, nhưng mà chỉ là muốn mang theo thôi , như vậy cảm giác đối phương vẫn ở bên cạnh.
Vừa về tới Nam thị, Từ Thận đã gọi điện thoại vào thủ đô, thời gian này hắn đoán chắc Thư Nhiên đang ở nhà.
Hôm nay Thư Nhiên đi ra ngoài tư vấn các vấn đề liên quan đến ấn phẩm, cưỡi chiếc xe đạp 28 mà Từ Thận yêu thích đi, đến cửa nhà tựa hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng bỏ lại xe đạp trong sân, xông vào nhận điện thoại: \”A Lô?\”
\”Sao lại thở dốc vậy?\” Từ Thận hỏi.
\”Em vừa về đến nhà, \” Nghe thấy điện thoại của Từ Thận, Thư Nhiên nở nụ cười, cầm lấy ấm trà trên bàn uống một ngụm lớn: \”Hôm nay ra ngoài có việc bận.\”
\”Anh cũng vừa mới tới.\” Từ Thận hôn lên micro: \”Nhớ em. ”
Thư Nhiên cũng hôn hắn một cái, sau đó hai người đều nở nụ cười, cực kỳ xấu hổ, may là đang gọi điện thoại trong phòng riêng, không có ai nhìn thấy: \”Vậy có đói bụng không, đi kiếm chút gì ăn đi.\”
\”Anh cũng muốn hỏi em.\” Từ Thận nói: \”Không có anh ở nhà em ăn thế nào?\”
Đúng vậy, Thư Nhiên căn bản không nghĩ tới vấn đề này: \”Buổi trưa ăn cơm trên đường, buổi tối, em tới khu nhà thuê xem một chút…\”
\”Được rồi, \” Từ Thận dịu dàng nói, \”Vậy mau đi đi, chín giờ anh sẽ gọi lại cho em. ”
\”Ừm.\” Thư Nhiên đáp một tiếng.
Khu nhà thuê hiện tại đã trở thành một studio nhỏ, thợ may ngày đêm bận rộn, đến giờ cơm, Lưu sư phụ ở Du Châu sẽ nấu ăn, món nào cũng cay, bọn họ ăn rất ngon, Thư Nhiên chỉ có thể vừa nhúng nước vừa ăn.
\”Anh Thận về rồi à?\” Giang Phàm hỏi.
\”Ừm, về rồi.\” Thư Nhiên gật đầu.
Tạ Nguyên lập tức quan tâm nói: \”Nhà em lớn thế, em ở một mình có sợ không?\”
Suy bụng ta ra bụng người, anh sợ.
\”Sao, anh còn muốn tới ở với em à?\” Thư Nhiên nói đùa.